Chương 5.4: Hắn, hắn, hắn và hắn…

Chương này có vài đoạn sẽ dùng từ ngữ hơi bạo lực máu me hoặc quá hot, nếu đọc phản cảm đừng mắng ta vì theo ta, như thế mới đúng với tình cảnh cùng tâm lý…

Tiếp sau lời ta, 1 tiếng hít khí lạnh thật sâu đột ngột vang lên ngay ngoài cửa…

Có người?

Ta liếc mắt nhìn Lại bộ Thượng thư đang nghệt mặt ra vì một tiếng “Treo cổ” trong trẻo rõ ràng kia, cố gắng tìm tòi chút giả tạo trong điệu bộ của hắn, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ thấy hai con mắt ốc nhồi lại không thể kiềm chế được nhìn đến ngực ta, gần như sắp quên luôn ta vừa nói cái gì.

Tên chó má này không có lý do gì và cũng không có khả khả năng nói dối ta…

Vậy còn có người hắn chưa đuổi đi?

Không lẽ là tên “người hầu ca ca” lúc nãy bỗng nhiên trở nên không biết thân biết phận, thích nhúng mũi vào chuyện của người khác? Bất quá, vẫn còn đủ thời gian, nhưng, Nguyệt Hàn à, phải ủy khuất ngươi  nữa rồi…

– Treo… Treo cổ? – Hừ, xem ra vẫn còn tỉnh táo?

Ta yểu điệu cười nửa miệng, thả cổ hắn ra, vươn tay ngọc vuốt một đường đầy mị hoặc theo ngấn mỡ trên mặt hắn:

– Treo cổ? Chính là như thế. Bất quá là treo cổ bằng yếm của tiểu nữ… Đại nhân… Có hứng thú chơi không? – Ta còn không quên níu kéo vạt áo hớ hênh, nhìn đi nhìn đi, nhìn càng nhiều ta càng thấy thỏa mãn khi giết ngươi. Cầu cho linh hồn ngươi được đày đọa dưới mười tám tầng địa ngục. Biết đâu lúc đó chúng ta lại chẳng hội ngộ cũng nên?

Ta không hề biết, giờ phút ấy, mắt ta kết tầng tầng băng, rét lạnh đến thấu xương, nhưng cũng buồn đến tê tâm liệt phế, sóng mắt như những bông tuyết nhỏ, rơi hoài, rơi hoài, vẫn là không thể tìm thấy một bờ vai để nhẹ nhàng bám lấy…

– Hả? Được! Được! Vậy thì được! Tiểu mỹ nhân của ta, chúng ta chơi luôn đi chứ? – Tay mỡ vươn ra định túm lấy ta…

– Ồ? Đại nhân hà cớ gì phải vội? Đêm xuân còn dài mà. – Ta nhanh nhẹn tránh qua 1 bên. Minh Nguyệt Hàn ta có thể dễ dàng quen với việc giết người mà không chớp mắt, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ ép bản thân phải quen với việc kiềm chế cơn thịnh nộ như ta đang phải làm lúc này… – Đến lượt ai thì người đó phải tiết lộ 1 bí mật, không  nói được thì phạt uống rượu và cởi 1 lớp áo. Cởi hết thì Đại nhân cũng vong mạng. Đương nhiên là bằng cách treo cổ. Đại nhân, thế nào?

– Hảo hảo, chỉ cần tiểu mỹ nhân vui thì cái gì ta cũng bằng lòng!

Nghe vậy, ta không khỏi cười thật ngọt ngào…

1 sinh vật như ngươi vốn không đủ tư cách nếm thử độc dược của ta. Bất quá, thật đáng tiếc, loại độc ngươi sắp được kinh qua cũng không phải loại có thể tùy tiện mà mua.

Nguyên liệu không hiếm có khó tìm, nhưng chắc chỉ độc sĩ thuộc hàng cao thủ trong giang hồ mới biết cách pha chế. Phải, ngươi sẽ được nếm thử thuốc Lú lẫn. Tuy không thể làm cho nạn nhân hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, nhưng tất cả sẽ trở nên mờ ảo không rõ ràng, không thể tập trung vào chuyện gì quá 3 phút. Tuy hết tác dụng trong vòng 1 canh giờ, nhưng như vậy là quá đủ với ta rồi, thụ sủng nhược kinh không?

– Đại nhân đúng là tốt nhất! Vậy…  – Ta túm lấy cánh tay hắn, lôi về phía bàn trà còn bày sẵn thịt rượu từ cuộc vui trước(1), đợi hắn ngồi xuống mới nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nhu nhược dựa vào. Ta nhắm mắt lại trong khoảnh khắc, tận lực phong bế tất cả các giác quan vốn rất nhạy bén của mình. – …Ngài chơi trước cho tiểu nữ xem được không?

– Được! Bí mật của ta là: Trên đời ta chỉ yêu mình tiểu mỹ nhân nàng nhất! – Hắn cố gắng rướn đầu lên hôn vào cổ ta, bất quá cái hắn chạm tới được cũng chỉ có chiếc khăn tay đã tẩm sẵn thuốc…

Ấn đầu hắn xuống rồi vứt luôn chiếc khăn tay qua, thứ đã ô uế ta còn cần ư?

Đúng lúc đó, có tiếng động từ ngoài cửa vọng vào, xem ra tên Trình Giả Kim cản đường kia đã biết điều rút lui? Coi như bớt được 1 việc.

– Đại nhân, cái đó đâu được tính là bí mật? Tiểu nữ đã tỏ lòng đại nhân từ lâu. – Ta xoay người rót rượu cho hắn, chớp mắt đã bỏ thuốc rồi lắc nhẹ, bột thuốc màu tím nhạt nhanh chóng tan hết như chưa từng tồn tại. Cũng vì nhiệm vụ lần này ghi rõ là ngươi treo cổ tự sát, nếu không ta còn cần phải cẩn thận không để lại tang chứng sao?(2) Kề chén rượu bên miệng hắn, tay ta lột 1 đường khiến chiếc áo ngủ của hắn rơi xuống đất. Ngươi chết càng khó coi, thì càng là 1 tuyệt tác. – Rượu ngon thì nên uống ngay, Đại nhân?

Thuốc này cần nửa khắc (1 khắc = 15 phút) để bắt đầu phát huy tác dụng, ta phải kéo dài thời gian…

Uống xong chén rượu thơm, hắn đã lại quay sang ta:

– Tiểu mỹ nhân, bí mật của nàng là gì? Không chịu kể sẽ phạt nàng cởi áo đó! Hahahahaha…

– Bí mật của tiểu nữ là… – Ta cười e thẹn, dùng đuôi mắt thăm dò biểu tình trên mặt hắn. Đôi mắt hau háu kia, cái miệng không khép lại được kia, điệu bộ này, xem ra đã đến cực hạn của hắn rồi, nếu không được như ý thì có khả năng toàn bộ kế hoạch sẽ bị phá vỡ… Bao nhiêu tâm sức của ta mà dễ dàng bị đạp đổ vậy sao? Đừng hòng! – Tiểu nữ … Tiểu nữ không nói cho đại nhân biết!

Ta cười khanh khách, tiếng cười như tiếng chuông đồng ngân vang giữa đêm khuya… Lại thêm 1 lớp áo ngoài bay về phía hắn đêm nay…

Hắn vụng về túm lấy, không quên dụi mặt vào mà hít hà… Hương liệu ta dùng cũng chẳng phải loại tốt lành gì, nếu ngươi thích thì cứ làm, ta không cản… Như chợt nhớ ra điều gì, hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn ta đang cười… Đúng, cứ nhìn thêm chút nữa, đến độ mắt lọt tròng thì ta đỡ phải móc mắt ngươi ra?

Đợi đến khi hắn tỉnh ra cũng là lúc ta thấy nến cháy đã đủ, chắc hẳn thuốc đã ngấm(3)…

– Đại nhân, lại đến lượt ngài rồi. Lần này nếu ngài kể được 1 bí mật kinh thiên động địa, Đại nhân muốn làm gì, tiểu nữ cũng sẽ chiều ý ngài hết.

– Tiểu mỹ nhân, nàng thật biết cách chiều lòng ta! Được, ta  nói cho nàng biết! Trừ Triều đình cùng Tử Giáo chủ ra, ta chính là người giàu nhất Long Ngâm quốc này!

– Thật sao? – Ta khẽ nhướn mày khiêu khích, 1 bộ khó lòng tin tưởng

– Cái gì! Ngươi dám không tin bổn quan? – Hắn đứng bật dậy đầy thịnh nộ. Thuốc thực sự đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi.(4)

Hắn từ trước đến giờ vẫn tự hào nhất chuyện này? Vậy coi như số ngươi tận rồi! Nhẹ nhàng vuốt ngực, dìu hắn ngồi xuống, ta cười:

– Tiểu nữ nào dám không tin. Chỉ là, tiểu nữ thực muốn biết tổng tài sản của Đại nhân lớn đến nhường nào mà thôi?

– Ta tổng tài sản hiện có trên 80 vạn lượng hoàng kim! – Cơn giận của hắn biết mất cũng nhanh như khi nó đến. Giờ hắn chả khác nào 1 con rối thảm hại sắp bị chính những sợi dây giữ cho hắn đứng vững đến ngày hôm nay siết cổ.

– Đại nhân quả thực là bậc đại tài kim cổ hiếm có.

– Hahahaha…

– Nhờ đâu mà đại nhân có thể có nhiều ngân lượng như vậy được? – Ta nép vào người hắn, hơi thở như lan lại bủa lấy vây không có lối thoát…

– Hahaha… Chuyện đó có gì khó? Ta chỉ cần cho bọn chó nhà đó 1 chức quan cỏn con là bọn họ liền ngoan ngoãn vừa cúi đầu vừa nôn tiền ra!

– Ra là như vậy. Xem ra cách kiếm tiền của Lễ bộ Thượng thư vẫn hiệu quả hơn?

– Cái gì!

– Tiểu nữ không dám. Chỉ là… Lễ bộ Thượng Thư từng nói với tiểu nữ, chỉ riêng nhận đồ biếu tặng của học sinh đã có thể kiếm đến 150 vạn lượng hoàng kim.

 – Hắn… Hắn dám nói thế?

– Quả thực là thế. Đại nhân, có lẽ nào hắn không chia đủ phần cho đại nhân, vi phạm khế ước giao dịch giữa 2 người?

– Hắn dám!

– Nếu thật như vậy… Có thể nào hắn định đem bằng chứng ra tố cáo đại nhân để trừ ớt 1 mối họa?

– Đồ chó má nhà hắn! Hắn mà dám làm thế ta sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn!

– Hay là thế này, chi bằng đại nhân đi trước 1 bước… – Ta nhắm mắt lại, ôm lấy người hắn – Tố giác hắn ngay trong đêm nay, lại lập được công  lớn với Hoàng Thượng?

– Hả? Ngay trong đêm? Đúng… Đúng! Người đ…

Ta lấy ngón tay trỏ nhẹ nhàng đặt trên miệng hắn làm dấu im lặng, cùng lúc đứng dậy để nhường đường cho hắn đào hố chôn mình:

– Đừng gọi người vội. Biết đâu hắn đã cho tiêu hủy bằng chứng trước rồi? Đại nhân nên kiểm tra càng sớm càng tốt.

– Phải, phải. Nàng nói đúng.

Hắn cố dùng sức đi nhanh đến bên giá sách, nhấc 1 cuốn kinh thư dày cộm ra. Ta vẫn luôn theo sát hắn…

– Hự!

– Đừng bao giờ chơi trò treo cổ với Tử thần. – Ta đỡ lấy cuốn kinh thư trước khi nó kịp rơi xuống đất, cười nghiệt ngã nhìn hắn trúng huyệt ngủ nằm ngã dưới chân.

Lật mặt sau của sách, ta từ tốn lấy ngân châm ra rạch 1 đường ở bìa, nhẹ nhàng tách những giấy tờ ra. Bằng chứng phạm tội của Lễ bộ Thượng thư và nhiều người khác, khế ước của 2 người bọn hắn cũng được cất giấu ở đây.(5) Loại chó heo không có não, phủ không có mật thất nhưng lại có bằng chứng lấy đầu cả họ người khác. Giỏi lắm!

Sau khi tròng cổ hắn qua tấm rèm phòng vừa mới được ta xé xuống, đặt chân hắn ngay ngắn trên ghế đẩu, hắn vẫn ngủ say như chết. Ta mỉm cười, lật mặt sau đen tuyền của áo choàng rồi trùm mũ lên đầu, rút từ trong người ra khăn bịt mặt màu đen bịt lên, nhét giấy tờ vào người:

– Lát nữa gặp.

Ta nhanh chóng ẩn vào bóng đêm, trèo qua thành tường ở vườn sau phủ, nhảy lên Nguyệt Ảnh đang kiên nhẫn đứng đợi ở dưới.

Kế hoạch vô cùng sơ hở, cũng hoàn toàn không đảm bảo an toàn, nhưng ta còn có độc dược và bóng đêm làm bạn. Sự đen tối và tĩnh lặng này, chưa từng 1 lần phản bội ta. (6)

Đã gần hết giờ sửu (tầm 2h30 – 2h45 sáng), ta không còn nhiều thời gian, trực tiếp qua cửa sổ mà đột nhập vào thư phòng, nơi duy nhất vẫn còn sáng đèn trong phủ Lễ bộ Thượng thư. Ông Trời, ngươi đang rất nóng lòng giúp ta đấy sao? Ông muốn ta giết người? Cứ yên tâm, chuyện gì ta cũng chiều theo ý ông.

– Xem ra đại nhân thực mẫn cán, đến giờ này vẫn còn ngồi đốt văn thư ở đây, để khuê phòng của các phu nhân vắng vẻ? – Ta vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Lễ bộ Thượng Thư, không tránh khỏi làm hắn có chút kinh động không yên:

– Ngươi là ai? Người…

Nhanh như cắt, lưỡi chủy thủ sắc lẹm đã kề trên cổ hắn.

– Ngươi cứ việc đốt những giấy tờ kia. Ta đến với hảo ý.(7) – Ta mỉm cười khinh miệt. – Đại nhân lo lắng đến độ ăn không ngon ngủ không yên  như vậy, trong khi đó, Lễ bộ Thượng thư vẫn rất biết cách nhiệt tình hưởng thụ. Đại nhân, hà cớ gì phải tự làm khổ mình như vậy?

– Hừ, ngươi là ai, tại sao tự nhiên nhắc đến hắn? Ngươi đến đây có mục đích gì?

– Ngươi tự xem đi. – Ta thản nhiên đặt tập chứng cứ xuống bàn.

Bất chấp những sửng sốt cùng ngờ vực, hắn liếc mắt một cái mặt đã tối sầm lại, nhanh chóng định ỷ vào bản thân có chút đỉnh võ công tính dùng lực xé toạc tập giấy. Ta vẫn tiếp tục mỉm cười, nhìn hắn diễn trò, chủy thủ không buồn nhích thêm một ly,  da cổ ngươi đáng giá 1 vạn lượng hoàng kim, rất quý giá, ta nào dám làm trầy xước.

Khi đã xé nát đống giấy ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nụ cười trên môi ta cùng lúc cũng sâu thêm 1 tầng, không nhanh không chậm rút ra thêm một tập giấy khác.

– Thứ ngươi tiêu hủy được gồm danh sách học trò biếu tặng năm ngoái và 1 đống giấy trắng. Ta còn rất nhiều ở đây… – Ta đưa tập giấy ra ngay trước mũi hắn rồi nhanh như cắt rút lại trước khi hắn kịp với tới -… Đừng vội thế chứ?

– Ngươi muốn gì? – Hắn hắng giọng nói lớn hòng lấy lại chút uy quyền. Nhưng đáng tiếc, ta là người nắm thế thượng phong trong ván cờ này.

– Ngươi không có thứ ta muốn. Nhưng Lễ bộ Thượng thư thì có.

– Ngươi có quan hệ gì với hắn?

– Ta chỉ là 1 trong số rất nhiều người muốn lấy cái mạng chó của hắn.

– Việc đó ta không thể giúp ngươi. Mau biến khỏi đây trước khi ta gọi người đến!

– Ta nhắc lại lần cuối, ta đến với hảo ý. Nếu ngươi bất hợp tác, ngày mai không cần ta ra tay, đầu ngươi cũng tự lìa khỏi cổ. Thế nào?

Hắn nhìn ta chăm chú đầy dò xét, cố nhìn thật sâu vào đôi mắt đen như màn đêm của ta, thứ duy nhất hắn có thể thấy được dưới lớp khăn bịt mặt cùng mũ trùm đầu, rốt cuộc, hắn thở dài:

– Nói đi.

– Ngươi nói từ đâu ta có được những chứng cứ này? – Ta mỉm cười

Hắn mở to mắt nhìn ta như khó hiểu cùng không tin tưởng, nhanh chóng nhắm mắt lại, thân mình như căng lên, mồ hôi dần dần kết lại thành từng giọt trên trán hắn, rốt cuộc, hắn mở mắt ra, nhìn thẳng vào ta:

– Tại sao ta phải tin ngươi? Lễ bộ Thượng thư không có lý do gì để phản bội ta!

– Hắn phản bội hay không là chuyện của hắn. Ngươi có quyền lựa chọn không tin tưởng. – Ta cười khinh bỉ đáp lại. Hắn nhìn như muốn xoáy sâu vào ta lần nữa, đến cùng chỉ biết thở dài đầu hàng, cũng chỉ có loại cẩu quan như hắn mới có tật giật mình nặng đến mức này:

– Ngươi muốn ta làm gì?

– Hoàng Thượng nổi tiếng tàn nhẫn vô tình. Ta không tin hắn có thể vượt qua được kiếp nạn này. – Ta lôi xấp giấy cùng bút lông trên bàn đến gần hắn. – Viết những gì ngươi biết.

– Ngươi có thể bỏ chủy chủ ra khỏi cổ ta được rồi. – Hắn cầm bút lông lên.

– Ta không tin ngươi. Viết. – Giọng ta tràn ngập lãnh ý không thể nghi ngờ.

Hắn hơi khựng lại, lưỡng lự đắn đo 1 chút, chung quy vẫn là hạ bút viết không ngừng. Ngay trước khi hắn ngưng bút, 1 luồng khí lạnh chợt xẹt qua lưng ta. Dám nhân cơ hội vận nội công phản kháng? Nhanh như chớp, ta lấy khăn tay tẩm thuốc bịt chặt lấy miệng hắn, tay cầm chủy thủ mạnh mẽ chế trụ tay trái đang vận công của hắn.

Thuốc này có thể khiến người có chút đỉnh võ công như hắn hoàn toàn mất khả năng tự vệ trong vòng một khắc (15 phút), sau khi hết tác dụng không để lại bất kỳ dấu vết gì. Đó chính điểm trọng yếu ta cần. Đương nhiên đối với cao thủ chân chính mà nói, thuốc này chỉ có tác dụng ướp hương cho khăn tay không hơn. Vốn định dùng cho cả 2 ngươi, nhưng cũng tốt, ta đỡ tốn thuốc trân bảo, dù sao trong thời gian ngắn cũng chưa thể chế ra thêm ngay được.

Lại bộ Thượng thư bất lực ngã ngồi trên ghế, chỉ biết trơ mắt nhìn ta giật rèm phòng, vắt qua xà nhà rồi thắt nút hết sức lưu loát. Khi đã đặt hắn yên  vị cùng 1 tư thế như Lễ bộ Thượng thư, ta nhét tập bằng chứng tố giác chính bản thân hắn vào thật sâu trong người hắn. Mọi việc xong xuôi, ta không quên lấy tập bằng chứng tố giác Lễ bộ Thượng thư không  sót một tờ, nhìn lại căn phòng lần nữa, gật đầu mãn nguyện, không một hạt bui lạ, quay sang nhìn hắn:

– Cảm tạ. – Ta mỉm cười, nhẹ nhàng lật đổ rồi đặt chiếc ghế nằm yên trên mặt đất im ắng không gây 1 chút tiếng động, đề phòng bên ngoài có ám vệ cùng hạ nhân đợi sẵn.

Thuốc phải hơn nửa khắc nữa mới bắt đầu hết công hiệu, hắn kể như cũng có chút võ mèo quào vẫn là không còn bất kỳ khả năng sống sót nào. Trước khi đào thoát khỏi thư phòng,  ta cẩn thận khép của sổ lại theo phép lịch sự rồi nhanh chóng cùng Nguyệt Ảnh phóng nước kiệu về phủ Lễ bộ Thượng thư.

Ta mở cửa sổ, lẻn vào phòng, hắn một bộ quần áo xộc xệch vẫn đang ngủ say như chết, ta tùy tiện vứt tập bằng chứng phạm tội xuống sàn ngay dưới chân hắn. Thời cổ đại không có máy phát hiện dấu vân tay, ta cũng đỡ phải mang găng cho phiền phức. Mọi việc đâu vào đấy, ta lật mặt áo choàng trắng muốt, gỡ khăn bịt mặt xuống, xõa tóc rối tung che hết nửa mặt để che giấu hành tung đến cùng (8), giải huyệt cho tên chó đó đồng thời lật đổ ghế.

Vừa tỉnh lại, hắn không thể quan tâm đến điều gì khác chỉ có thể hoảng loạn chống cự kịch liệt, không cả để ý thấy ta đang mỉm cười lãnh khốc nhìn hắn bước từng bước đến bờ vực của cái chết ra sao. Vùng vẫy nữa đi, ta sẽ hảo hảo mà xem ngươi diễn 1 màn này, 1 màn hay nhất đời ngươi.

Địa ngục đang mở rộng cánh cửa chào đón ngươi. Chết nhanh đi!

Đợi đến khi sự chống cự của hắn dần yếu ớt rồi hết hẳn, ta từ tốn thu hồi nụ cười thị huyết như chưa từng tồn tại, không chần chừ lao ra khỏi phòng la lớn:

– Aaaaaaaaaaaaa! Cứu! Có ai cứu ta! Có người treo cổ!

Một đường chạy thẳng đến bờ tường cao nhất của phủ, gặp ai trong phủ cũng hấp tấp cầu cứu cùng loạn ngôn, có ai giữ lại cũng tận lực giằng ra chạy đi, điệu bộ thập phần kinh hãi. Phần lớn gia nhân cùng lính canh không hề biết ta đến đây tối nay, không mảy may nghi ngờ, đơn giản cho rằng ta là phu nhân hoặc thậm chí là nàng hầu nào đó Đại nhân chọn ân sủng hôm nay nên cũng ko giữ lại mà vội vàng lao về hướng ta vừa chạy đến.

Bức tường cao lớn nhất trong phủ cũng không lẽ nào làm khó được ta, 1 đường dễ dàng nhảy qua, ta nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt Ảnh:

– Một đêm dài. Qua rồi.

Xế trưa hôm sau, Duyệt Vân Điếm dường như muốn vỡ tung ra bởi những tiếng xì xào cùng trầm trồ to có nhỏ có được mọi người trao đổi không lấy gì làm bí mật cho lắm. Chẳng là cũng không phải chuyện gì quá mức kinh thiên động địa, bất quá chỉ có 2 vị Thượng thư tôn quý hết mực cùng dắt tay nhau tự sát 1 đêm, chuyện thường ở kinh thành từ ngày Đương kim Hoàng Thượng lên ngôi thôi mà.

Thật sâu trong Cung cấm Long Ngâm quốc. Ngưng Tuyết Lâu.

– Nàng nói có phải tên Ngạo Phi kia đột nhiên đổi khẩu vị rồi không? – Long Vô Ngân ôm mỹ nhân trong lòng, ôn hương nhuyễn ngọc mị hoặc tưởng như không thể cưỡng lại,  nhưng cư nhiên lại có thể đi hỏi chuyện quốc sự.

– Lại đánh trống lảng. – Tuyết Vũ thở dài, tiện tay lấy ngân châm ra vờn qua vờn lại trên tử huyệt của Đương kim Hoàng thượng Long Ngâm quốc. – Cái tên ngây thơ như Ngạo Phi không có đủ tài năng cùng óc sáng tạo để tạo ra  1 tuyệt tác thế này. Hắn vẫn là ưa chuộng phương thức nhanh gọn 1 chiêu phóng ra đoạt mạng tiêu hồn. Xem ra có đại nhân vật xuất hiện, ta lại phải đi nhờ cậy Tử Dạ Liêu hắn một chuyến rồi.

– Nàng không được đi! Nàng mà đi ta sẽ… Ta sẽ…

– Sẽ làm gì? – Ngâm chân tiếp tục vờn quanh…

– Đúng là hết cách. – Long Vô Ngân chỉ còn biết thở dài than thân trách phận, bỗng nhiên, hắn cười vô cùng đểu giả, nhìn ngứa mắt không kém mèo vừa ăn trộm cá đang ngồi liếm mép vuốt râu. – Cùng lắm là ta làm cho nàng không đi nổi nữa?

– Ngươi làm gì? – Tuyết Vũ định kháng nghị, nhưng đã không còn kịp nữa rồi…

Đã sang canh 3, đêm lạnh như nước. Trên mặt đất ẩm ướt vì sương đêm, 1 nam nhân anh tuấn đang chật vật thở gấp…

– Tại sao ngươi làm nghề này?

– …

– Có vẻ ngươi là người ít nói?

– …

– Thôi được. Ngươi không muốn nói, ta cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng chẳng lẽ ngay cả  lý do ta phải chết ngươi cũng không muốn cho ta biết?

– Ngươi có tin vào số phận? – Nguyệt Hàn đạm đạm mà nói ra 1 câu.

– Ta trước giờ chưa từng tin! – Hắn cười đầy tự mãn, hai mắt cong thành hình lưỡi liềm tinh nghịch.

– Vậy ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi.

– Đợi đã! – Hắn chỉ kịp hét có vậy, kiếm của Nguyệt Hàn đã kề sát động mạch chủ trên cổ hắn…

– Nói.

– Nhưng từ khi gặp ngươi… Ta tin!

Chú thích:

(1) “cuộc vui trước” là cuộc vui của tên thượng thư với mấy ả thiếp của hắn trong chương trước

(2) Sở dĩ NH chỉ cho thuốc vào chén rượu của tên cẩu quan kia sở dĩ là hắn uống 1 ngụm là hết, dấu vết gần như là không có vì đây là thuốc không mùi không vị. Nhưng, nếu cho vào cả bình, dù có đổ hết cả rượu đi vẫn có thể để lại dấu vết, dù gì đây thuốc này chưa đạt đến cảnh giới thiên hạ chi độc vô hình không để lại chút tung tích, nếu có kẻ am hiểu độc dược điều tra, chỉ cần làm một vài thí nghiệm vẫn có thể phát hiện ra được. Vốn dĩ là 1 người không buông tha cho bất kỳ khả năng nào nên đương nhiên NH chọn cách tốn công  1 chút dùng nhiều đường dần đầu độc hắn: khăn tay, chén rượu, …

(3) Vì thời xưa không có đồng hồ nên Nguyệt Hàn dựa vào cây nến cháy hết bao nhiêu để ước lượng thời gian.

(4) “thuốc thực sự đã ngấm” NH biết điều này vì tên quan “&#*@#$” kia quá dễ xúc động, thay đổi cảm xúc quá nhanh -> hắn ko còn đc minh mẫn nữa (triệu chứng tương tự lúc say khướt)

(5) Cái NH cần làm là tìm cách để cả 2 tên chết giống như tự vẫn, mà tự vẫn thì cần động cơ. Động cơ này vốn dĩ không cần đến cái khế ước kia, đọc hết chương sẽ hiểu.

(6) Thứ 1, NH là người Lễ bộ Thượng thư cử đến, không có khả năng phản bội hắn. Thứ 2, bằng cách nào NH biết giao dịch ấy. Thứ 3, không có gì đảm bảo Lại bộ Thượng thư nắm bằng chứng chống lại Lễ bộ Thượng thư. -> Đống này cũng chỉ vì 1 tên “người hầu ca ca” nho nhỏ  cản đường vướng chân, bắt NH của chúng ta phải liều lĩnh đặt cược.

(7) Lúc NH đến Lại bộ Thượng Thư đang đốt những bằng chứng phạm tội của mình. Chính là chạy trời không khỏi nắng, rốt cuộc vẫn đi đời nhà ma.

(8) Lúc mới đến phủ Lễ bộ Thượng thư, NH có mang khăn bịt mặt bằng lụa lại trùm mũ, sau đó đến phủ Lại bộ Thượng thư cũng như vậy chỉ đổi mỗi màu. Đổi màu là để có ai lỡ nhìn thấy cũng không nghi ngờ ngay đó là NH, cuối cùng khi từ phòng Lễ bộ Thượng thư chạy ra là giả mới ngủ dậy nên quần áo không chỉnh tề, tóc xõa là dễ hiểu, cũng thuận tiện để đến cùng không ai có thể nhìn rõ mặt NH. Sau này NH đương nhiên vẫn sẽ bị tình nghi và bại lộ, nhưng lúc đó NH đã trốn biệt tăm từ lâu rồi^^~

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

25 responses »

  1. yukilee138 nói:

    đợi nàng trong mòn mỏi, cuối cùng cũng có truyện để đọc :((

    • Vốn ta cứ ngỡ đã post chương này từ mấy tuần trc cơ, ta viết xong lâu rồi mà, ai ngờ wp hoặc bộ nhớ của ta có vẫn đề nên mấy hôm trc ta lên mới ngỡ ngàng nhận ra vốn dĩ chẳng có chap mới nào cả, vội vàng post lên cho nàng cùng mọi người aT_________T

      Lại nói, chương này có mỗi đoạn cuối là ta hào trí bừng bừng mà viết, chứ đoạn đầu vừa gõ bàn phím vừa muốn xóa sạch, sao ta muốn bầm thay vạn đoạn cái tên quan kia thế chứ nhỉ, hại Nh của ta phải khổ sở tự ngược đãi bản thân lâu như thế, đúng là đáng chết ngàn lần chưa đủ mà>.<

  2. Kyo Lê nói:

    Truyện của nàng rất hay. Văn phong rất đẹp, nội tâm cũng như tính cách nhân vật rất đa dạng và được bộc lộ rõ nét. Đọc mỗi một câu chuyện, ta lại thấy như mình được xem những thước phim khác nhau. Ở truyện của nàng có cái gì đó bất cần, phóng khoáng và bay bổng. Ta cảm thấy rất ấn tượng về nàng.
    Chì có điều là chap ra hơi chậm, làm ta mong chờ thật vất vả. Nhưng ko sao, ai cũng có công việc mà. Chỉ cần nàng đừng bỏ Fic là ta mừng lắm rồi. Khi nào rảnh thì ráng tung hàng cho ta xem nhé.
    Túm lại là cảm ơn nàng thật nhiều.

    • *khóc* lâu rồi ta mới thấy vui thế này. Ta ko thiếu độc giả, nhưng rất hiếm những người đọc kỹ và nói trúng đc những gì ta muốn truyền đạt qua truyện như bạn, đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy mống thôi a o.O

      Thực sự đọc com của bạn mình thấy như muốn gõ bàn phím viết tr liền vì cảm xúc dạt dào quá, và thú thực là mình đọc đi đọc lại com của bạn😛

      Bất quá, năm nay mình lên lớp 12, trường mình là trường chuyên, chuyên ngữ chứ ko chuyên văn=.=” nên học cũng có hơi vất vả, tuy nhiên, mình sẽ cố gắng giữ đều lịch ít nhất mỗi truyện 1 chap/1 tuần trong thời gian ngắn này, sau đấy nếu bận chắc mình phải lặn để tập trung học=.=”

      Hy vọng bạn thông cảm cho mình và cám ơn bạn lắm lắm vì đã com cho mình dài và đúng như thế (thực sự, rất đúng o.O) *nhiệt huyết sôi trào* Mình cũng rát ấn tượng với bạn a~

      Còn nói chung dù mình ko để ý nhưng nhân vật nào mình cũng luôn đưa 1 phần con người thật vào đó, vì vậy, mình rất vui khi bạn nói nó ‘bất cần, phóng khoáng và bay bổng’, vì mình yêu gió và tôn sùng tự do mà >.<

      Ths bạn lần nữa, chắc trong tuần này sẽ có chap mới cho bạn, bạn có thể subcribe wp của mình để tiện theo dõi hơn ^^~

      P/S: Nếu bạn muốn đọc tr của mình thì chỉ nên đọc bộ NCTVSP này và mấy cái truyện ngắn thôi nhá, chứ đống còn lại, nhất là cái bộ NNTLA đầu tay của mình dở tệ lắm, khi nào rảnh mình sẽ ngồi sửa lại từ đầu, đọc phí công á o.O

      • Kyo Lê nói:

        Năm nay ta cũng lên 12 đây, ta cũng học lớp chuyên nên cũng thật vất vả ,ta cũng hiểu được phần nào mà.

        Ta đọc hết các truyện của nàng từ lâu rồi. Ta thường ko hay com cho người khác lắm, bởi vì ta khá là lười biếng. Nhưng vì truyện của nàng hay quá đi! Trong đó, ta cũng thấy được một chút gì đó của bản thân mình, nên kìm lòng ko được mà viết cho nàng những cảm nhận của mình.

        Ta cũng từng viết truyện, nhưng chỉ là tặng cho một số người mà ta yêu thương thôi. Nên ta hiểu được mà. Viết truyện thì đôi lúc cảm xúc ùa đến mới là lúc lí tưởng nhất để truyền đạt được những gì nàng muốn nhất vào câu chuyện. Nếu ra truyện theo năng suất, e là làm khó nàng.

        Ta mới đi học về, lên học bài rồi lại theo thói quen chui vào nhà nàng đây. Đọc những lời này của nàng ta cũng rất vui. Bộ NNTLA ko dở như nàng nghĩ đâu, mỗi nhân vệt đều có cái đáng yêu của họ. Đó cũng là bộ đầu tiên ta đọc khi ghé nhà nàng. Nên hi vọng nàng ko bỏ rơi đứa con đầu lòng của mình. Dù ko hay nhưng cũng là kỉ niệm đầu tiên khi nàng cầm bút viết truyện mà.

        Ai da, ta tự kỉ nhiều quá nàng nhỉ. Thôi, túm lại là ta mong nàng luôn vui vẻ, thoải mái học tập. Những lúc rảnh rỗi thì nghĩ tới những người yêu quý nàng (như ta đây chẳng hạn) để cố gắng hơn nhé.

        Hy vọng là nàng sớm có chap mới cho ta đọc nhé !

        Cảm ơn và yêu nàng thật nhiều !

        Kyo

        • nàng yên tâm là ta ko mang con bỏ chợ đâu😛

          ta sẽ sửa lại cho đúng văn phong và sửa lại từ ngữ cùng 1 số tình tiết nhỏ, độc giả cũ nếu ko đọc lại cũng ko ảnh hưởng j, nàng yên tâm nhá, chứ bộ đấy hồi đó ta viết hồn nhiên và ko trau chuốt, cũng có cái hay riêng của nó, đọc mấy chương sau này thấy khác biệt so với ban đầu nhiều quá nên ta chỉ muốn cố gắng kéo nó lên ngang tầm những đứa con sinh sau đẻ muộn thôi ^^~

          Nàng hiếm khi com nhưng com cái nào là ta vui đến đập tường rầm rầm com đó a ^^~

          Cám ơn nàng vì đã hiểu cho cái cảm hứng sớm nắng chiều mưa trưa có bão thất thường của ta😄

          Chúc nàng học tốt nhé! Lâu lâu ghé qua nhà ta chơi là tavui rồi ^^~

          Iu nàng và các độc giả đáng iu của ta lắm lắm ;3 ;3

          P/S Giờ ta đang nhằn Hóa với Toán, 2 cái môn ta ko đội trời chung T_____________T, mai ta đi học thêm và đi tình nguyện viên nữa, chắc ngày kia mới có chap mới đc cho nàng iu a o.O

          • Kyo Lê nói:

            Ừ thì sao cũng được, nàng cứ sắp xếp cho phù hợp với thời gian biểu của mình là tốt rồi. Thất thường chính là bản tính vừa đáng yêu vừa đáng ghét của con gái mà. Hì hì. ^^

            Được nàng khen, lỗ mũi ta cũng to như trái táo rồi nè. Ta suốt ngày bị bạn bè mắng là bà cụ non, tủi thân gần chết đi được. *khóc khóc* Giờ được nàng khen, ta vui lắm đó nha.

            Nàng cố gắng nha! ^^

  3. Kyo Lê nói:

    Tiểu Phong yêu dấu !

    Đã có chap mới chưa hả nàng ? Ta nhớ truyện nàng thật đấy. Nhanh nhanh nha nàng !

    • Bộ này chắc ta phải để tuần sau nàng ạ, tuần này chỉ có bộ NNTLA thôi =3= Có sao ko nàng? >.<

      • Kyo Lê nói:

        Ừ, ko sao nàng à! Ta thích hết cả hai truyện mà. Thế chừng nào có hả nàng ?

        • Vừa post rồi đó nàng, ta viết chương này hơi vội vì bị đau đầu, nhưng lỡ hứa rồi mà mai thì ta bận cả ngày =.=” Đành đợi khi nào sửa lại cả bộ thì tút tát gọt giũa lại vậy. Phong độ chắc là giảm sút, mong nàng đừng chê cười =3=

          • Kyo Lê nói:

            Làm sao chê được. Nàng cố gắng thế kia cơ mà. Thương nàng còn ko hết thì làm sao mà chê cười. ^^

            Dù không biết nàng nhưng cảm thấy có gì đó của nàng rất giống ta, nên ta rất quý mến nàng đó.

            Mau khỏe và ráng học nha nàng.

            Tks nàng !

            • Thật vậy? Thực lòng ta cũng thấy nàng rất giống ta, tựa như soulmate vậy >///////////<

              Hân hạnh được biết nàng lần nữa!😄

              Hôm qua ta hơi thiếu ngủ đâm ra mắt có điểm nặng và đầu ê ẩm, chắc tại đang quen ngủ nướng giờ phải dậy sớm đi học nên chưa quen, ngủ qua 1 đêm giờ ta khỏe như hổ báo ấy chứ~ ;3

              Mấy hôm nay Hà Nội mưa to quá, may mà nhà ta không ngập, nhưng trường ta thì ngập nặng, nước đến đầu gối, thầy giám thị cùng thầy cô còn phải ra đầu đường đội mưa chỉ cho học sinh đi cổng khác. Đột nhiên thấy iu các thầy cô lắm ấy ♥.♥

  4. Kyo Lê nói:

    Ừ, đôi khi thấy thầy cô mình dễ thương lắm! Ta cũng giống như nàng nè!

    Nàng ở Hà Nội à ? Ta sinh ra ở đó nhưng lại lớn lên trong Sài Gòn. Ta mới chỉ được về đó 2 lần thôi à. Thật sự ta rất yêu mến Hà Nội và cả con người ở đây nữa (có nàng luôn đó). Thi xong ĐH năm nay, ta sẽ xách ba lô về Hà Nội một chuyến. Hi vọng lúc đó sẽ gặp được nàng. ^^

  5. 1 nói:

    Ầy. Ta cứ đọc com của 2 nàg mà trả b’ com lại ntn. Bh mới học đc.này.hjx. Nàg chắc gấp rút học ôn thi rầu hả. Cố gắg nhé. Mặc dù thích tr.này lắm. Nhưg nàg k có time post thì thôi. Học là trên hết mà. Hì2

    • Quyết Đông Phong nói:

      Ưhmn, thực ra chắc phải xa lắc nữa ta mới có thể theo lại 2 bộ này được…

      Ôn thi 12 không tính, mà hiện tại ta cũng phải tích cực tham gia các hoạt động xã hội nữa, VD như ta vừa đánh bại hơn 100 đội khác để lọt vào vòng 2 cuộc thi Phản biện và Hùng biện Tiếng Anh này, vừa biết tin tối nay mà Chủ Nhật tuần này là thi vòng 2 luôn rồi, bấn loạn~~~

      Nhưng để cái đơn nộp học của ta đẹp hơn nữa chắc ta sẽ cố gắng xuất bản 1 cuốn ta viết, càng tìm hiểu càng thấy bây giờ xuất bản trong tầm tay hơn mình tưởng nhiều. Cũng vì thế mà ta đang viết những chương đầu của 1 bộ hiện đại, định đợi khi nào tầm trên 40-50 trang thì post lên cho mọi người.

      Cám ơn những độc giác dễ thương của ta lắm lắm♥♥♥ Hẹn 1 ngày ko còn xa♥

      Iu mọi người nhiều,

      _Phong_

  6. Ngọc Quỳnh nói:

    ùa. Nàg nếu dỗi thì viết truyện này đi. Ta bồ kết tr.này lắm. Xò khi nào rảnh thì post lên cho cả nhà đọc

  7. Ngọc Quỳnh nói:

    Chán. mãi trả thấy

  8. Ngọc Quỳnh nói:

    Cơ mà hứng gì cơ… Truyện của ta đôu rồi. *năm ăn vạ* ta k biết đôu.. Post truyện này đi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s