Chương 13.1: Bất Lão Đồng Nhân

Yêu nghiệt ngây người trong khoảnh khắc, bỗng chốc nụ cười tràn đầy tự tin nở bung trên môi hắn:

– Chuyện ở đây đã có ta lo. Tin tưởng ta. – Mắt hắn lấp lánh một điều gì đó, hạnh phúc ư, thật kỳ cục và không đúng lúc chút nào, nhưng ta mơ hồ cảm thấy hắn đang vui theo cách ngây ngô và thuần khiết nhất.

Ta chỉ kịp nghĩ có vậy trước khi ta có thể cảm nhận thấy mặt mình đột ngột tối sầm lại và la thất thanh với yêu nghiệt:

– Cẩn thận! – Ta sợ hãi nhìn cảnh lưỡi kiếm của hắc y nhân vô thanh vô tức chỉ còn cách yêu nghiệt trong gang tấc, theo phản xạ ghì chặt lấy dây cương để giảm tốc độ, chuẩn bị hương Truy Nguyệt chạy ngược trở lại. Không đời nào ta có thể bỏ lại bằng hữu của mình khi không đảm bảo an toàn của họ!

Tuy nhiên, yêu nghiệt hiển nhiên là 1 cao thủ. Không hề nao núng, hắn nhanh như chớp xoay mình bật người lên cao đến 5 trượng, dễ dàng tránh được đường kiếm tuyệt tình của Hắc y Sắc lang, cùng lúc phóng ra 5 ám khí hình lưỡi cưa sắc bén xé gió mà lao đến trả miếng. Tên Hắc y Đại gia đã đánh bại Hắc Nhi của ta đương nhiên cũng không vừa, chỉ phất tay áo một cái, chưởng phong tung ra đã đánh bay cả 5 ám khí một lúc, nội lực của hắn xác thực cường đại, không đời nào có thể xem thường.

Yêu nghiệt vốn ưa chuộng lối triền đấu, liền nhân cơ hội Hắc y nhân chống đỡ ám khí thi triển khinh công hạng nhất của mình, thoáng một cái đã bay vút lên ngọn cây cao chót vót bên trên, trông gần bầu trời đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần hắn với tay lên là có thể đem mặt trăng hái xuống cho ta nghịch. Nhưng Hắc y nhân cũng là 1 cao thủ trong các cao thủ, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận ngay cạnh yêu nghiệt, chưởng phong mạnh mẽ được tung ra không ngớt, các chiêu thức biến hóa không ngừng, nhanh chóng quấn lấy yêu nghiệt trên không trung. Hai bên rơi vào thế giằng co, tạm thời chưa có bên nào chiếm được ưu thế hơn bên nào. Hắn không hề có ý định nương tay, nhất là khi ta còn đang chần chờ ở đây, ta biết rõ vậy.

Xem ra việc 1 người vô dụng như ta ở lại trợ giúp sẽ chỉ khiến yêu nghiệt thêm vướng bận, dù sao đồ phòng thân ta cũng dùng đã dùng hết, ta đau khổ nhận ra điều đó. Và nếu ta rời đi, tên hắc y nhân đáng ghét kia chẳng còn lý do gì để tiếp tục cuộc đấu này cả. Cho dù lòng tự tôn của ta lớn hơn bất cứ thứ gì khác, và nó đang kêu gào ta phải ở lại đây, ngay tại chỗ này và đối diện với tất cả mọi thứ, chứ không phải cụp đuôi chạy trốn như 1 thằng hèn. Tuy nhiên, ta cũng không phải người cố chấp, chạy khỏi nơi đây càng xa càng tốt chính là lựa chọn có lợi nhất cho cả ta và yêu nghiệt trong tình huồng này. Và vì vậy, ta kiên quyết quay đầu, “Xuy!” một tiếng, thúc Truy Nguyệt gia tăng tối đa tốc độ hướng về phía màn đêm vô định phía trước.

Ánh trăng bàng bạc bao phủ tầm mắt, ta hít thật sâu thứ không khí lạnh lẽo vương mùi cỏ ướt sương đêm để thêm vững tâm. Nhưng, đột nhiên, đúng lúc ta dứt khoát quy đầu không ngoái loại nữa, 1 tia ánh đỏ trong vắt như ruby xẹt qua đuôi mắt ta…

Người ta như hóa đá ngay lập tức. Bối rối cùng không thể tin tưởng, ta nhìn chằm chằm miếng ngọc bội hắn, tên Hắc y nhân đáng ghét kia, đang đeo trước ngực, ngọc bội Huyết Phượng Hoàng của ta, à không, thực ra miếng ngọc bội đó vốn là của hắn, là hắn đưa cho ta, thực ra là không, là hắn làm rơi và ta nhặt được. Hôm nay ta có đem Huyết Phượng Hoàng theo mình lúc bước vào Duyệt Hương Lâu với thân phận Uyển Nhi, và việc tên Đại gia kia đang giữ nó đồng nghĩa với việc thân phận của nữ nhi của ta coi như đã bại lộ.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt có phần run rẩy vì kích động của ta chạm mắt hắn. Hắn cũng đang nhìn ta, vô cùng chăm chú. Và hắn cười, nhìn ta và cười, nụ cười quyến rũ quỷ quyệt khiến đôi huyết đồng của hắn long lanh như ngập nước.

Đúng lúc đó, yêu nghiệt không bỏ lỡ cơ hội hắn đang phân tâm liền tung ra cả chục ám khí. Và hắn trúng liền 3 ám khí ngay trước ngực…

Vô thanh vô tức, bất chợt không thể ngờ, ta chỉ kịp thở hắt ra 1 tiếng tràn ngập kinh hãi trước khi ngã khỏi Truy Nguyệt:

– Không… – Mắt ta từ lúc nào bỗng lờ mờ như có nước, ta ngã đau đến vậy sao? Ta không chắc nữa. Ta chỉ biết, vì 1 lý do kỳ quặc nào đó, ta đang vô cùng vô cùng sợ hãi. Ta không muốn 1 người cụ thể nào đó bị thương hay chịu tổn hại dù là nhỏ nhất, thực sự không muốn, thậm chí là không muốn tưởng tượng đến điều đó.

Cả 2 cao thủ đồng thời thu chiêu, sửng sốt nhìn về phía ta. Yêu nghiệt hướng ánh đầy mắt quan tâm lo lắng đến ta. Còn hắn, ngây ngô nhìn, để rồi còn cười to hơn trước, cho dù máu đào đỏ thẫm bắt đầu rịn ra ẩm ướt và sẫm lại thành 1 mảng lớn trên hắc y phục của hắn, hắn cũng chẳng quan tâm. Và mặc dù, ta rất không muốn thừa nhận, nhưng 2 lúm đồng tiền của hắn thực sự rất đẹp mắt, cho dù hắn là 1 đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, tung hoành ngang dọc khắp giang hồ. Lúc cười rộ lên như vậy, trông hắn quả thực thuần khiết và vô hại…

Cố gắng để khống chế đầu óc bản thân tập trung trở lại, ta dùng sức chống đỡ thân mình đang đau tưởng như hét lên được dậy, tận lực vừa đi vừa chạy nhanh nhất có thể về phía đang tạm thời ‘đình chiến’. Huyết Phượng Hoàng kia, chính là rắc rối tránh không được, cũng như tên Hắc y nhân âm hồn không tan kia, đuổi không đi. Nếu đã vậy, bổn công tử không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ côn trùng và sợ ma như ta có lý nào lại chùn bước? 1 thân võ công thượng thừa thì có gì lợi hại, cẩn thận ta hạ độc cho ngươi không ra khỏi nhà tiêu được suốt 1 tháng!

– Hắc y nhân, ngươi tên gì? – Ta hơi bất ngờ khi thấy hắn và yêu nghiệt cùng ngầm đồng ý ngừng giao đấu kiên nhẫn đợi ta đi đến, và cũng bất ngờ vì đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu để hỏi hắn về miếng ngọc bội.

– Cái này ngươi hỏi hắn làm gì? – Yêu nghiệt không nhịn được muốn phát biểu bất bình. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng lôi ta cách xa  Hắc y nhân, vừa lắc lắc người ta vừa nói. – Ta cùng hắn còn chưa có phân thắng bại. Ngươi mau chạy khỏi đây càng xa càng tốt.

Ta cười cười nhìn hắn:

– Ta đương nhiên tin tưởng vào khả năng của ngươi. Bất quá, ta chợt nhớ ra có chuyện cần giải quyết với hắn, vậy nên ta không còn muốn và cũng không còn cần phải lẩn tránh hắn nữa. Ngươi cho ta và hắn chút thời gian để giải quyết chuyện này, 1 khắc thôi là đủ, được không? – Ta lắc lắc tay áo hắn.

Yêu nghiệt càng nghe mặt càng biến hóa, mặt hắn từ giãn ra 1 chút liền càng ngày càng như muốn co lại vào giữa, nhưng cho dù nhìn thế nào hắn cũng vẫn rất mị hoặc, rất yêu nghiệt:

– Chuyện này làm sao có thể!

– Được không… – Ta ôm lấy cánh tay hắn, tiếp tục hắn lắc qua lắc lại.

– Việc này… – Qua 1 hồi, yêu nghiệt rốt cuộc bắt đầu mềm lòng, ta càng ôm càng lắc – Thôi đư…

Nhưng yêu nghiệt còn chưa kịp đồng ý, ta đã bị 1 lực đạo khổng lồ giật phăng ra kéo về phía hắn:

– Chẳng phải ngươi muốn biết tên ta sao? – Mặt Hắc y nhân không hiểu sao đang đầy sấm sét. Bị hỏi tên liền tức giận đến mức này? Kỳ lạ…

– Đúng thế! Tên ngươi là gì nha? Chúng ta ra đằng kia nói chuyện đi! – Ta cười ngọt lịm như kẹo bông, lôi kéo hung thần là hắn ra chỗ khác trước khi yêu nghiệt kịp phản ứng lại.

– Hừ. – Hắn hừ lạnh 1 cái tỏ vẻ bực bội, nhưng chung quy vẫn là để ta kéo đi. Khi đã đi được 1 khoảng kha khá, ta thở phào khi nhận ra yêu nghiệt chỉ dùng mắt dõi theo ta chứ không đuổi theo, mặc dù ánh mắt của yêu nghiệt vô cùng gắt gao và ta cũng không lấy gì làm thoải mái với nó lắm, nhưng như vậy đã là giới hạn của hắn rồi, ta biết vậy.

– Vậy tên ngươi l…

– Ngạo Phi. – Hắn cắt ngang lời ta.

– Ngạo Phi? Tên rất hay, rất hợp với ngươi. Hahahahaha…

– Haha. – Hắn nhếch mép cùng ta theo phong trào.

– Ngươi biết không? Điệu cười vừa rồi của ngươi khiến ta rất muốn đạp cho ngươi 1 cái. Đồ vô vị! Nhạt nhẽo! – Ta thẹn quá hóa giận.

– Ưhmn. Ta vô vị, nhạt nhẽo. – Hắn đổi bên nhếch bên mép còn lại.

– Ta sẽ đạp bầm dập ngươi ngay bây giờ, ngay tại chỗ này!

– Ngươi cứ việc. Bất quá nếu đã đạp thì nhớ đạp đến khi ta tử. Nếu không, đừng hòng nghĩ đến việc lấy lại miếng ngọc bội này. – Nói đoạn, hắn đem Huyết Phượng Hoàng lên môi hôn nhẹ rồi cười nửa miệng với ta.

Quả thực, hắn luôn dễ dàng tìm được cách chọc tức ta.

– Ngươi! Ngươi được lắm! Nếu ngươi thích thì cứ giữ, ta đâu có cần! Thứ gì liên quan đến ngươi đến khiến ta thấy khinh ghét!

– Thật vậy? Thật không cần? – Hắn làm bộ không thể tin.

– Thật! – Ta tức tối nhìn hắn. Đồ của người khác ta đã bao giờ muốn tranh giành?

– Cả bí mật thân phận nữ phẫn nam trang cũng thật không cần?

– Thật khô… – Ta chưa kịp nói hết liền tự đưa tay lên bị miệng, mắt nảy lửa nhìn như thiêu đốt hắn. Rốt cuộc, hắn vẫn chỉ cười đểu chống lại mắt ta. Rốt cuộc, mất 1 lúc sau, lý trí của ta mới dần bình ổn trở lại. Ta vẫn luôn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi duy nhất tên Hắc y nhân là hắn như vậy, là cớ làm sao?  – Ta cần. – Ta có chút buồn nản nói, mắt nhìn xuống mũi chân đang di qua di lại nát cả mấy ngọn cỏ xanh dưới chân.

– Ngươi biết vậy là tốt. – Hắn cười lớn.

Ta quả thực đạp vào chân hắn.

Nhưng hắn làm ngơ coi như không biết:

– Nếu ngươi muốn ta không nói ra, không phải là không có cách…

– Ngươi! Hạ nhân! Bỉ ổi! – Ta mới nguôi ngoa được 1 chút đã lại giận ngút trời.

Hắn cười càng đến thế là khoái chí, ta mím môi càng đến thế là muốn bật máu.

Không biết đã qua bao lâu, đến cùng ta vẫn phải cay đắng thừa nhận: hắn đang chiếm thế thượng phong:

– Ngươi muốn gì? – Ta thở dài, nhìn thẳng vào đôi huyết đồng của hắn mà hỏi. Dù mục đích của ngươi là gì, ta tin tưởng bản thân có thể vượt qua tất cả. Lòng tự tôn của ta vẫn luôn là như vậy.

– Ta muố…

– Hắn không muốn gì cả!

Lần này đến lượt hắn bị ngắt lời. Bởi đến… 2 giọng đồng thanh 1 lúc.

Ta bất ngờ quay sang. Chẳng lẽ lại cứu viện lại có thể trùng hợp đến  đúng lúc như vậy? 1 giọng hiển nhiên là của yêu nghiệt gân cả gào thét, 1 giọng khác xuất phát từ thiếu niên ngọc thụ lâm phong đi cùng với trích tiên đang tiến đến bên này.

Thiếu niên kia, thực quen mắt…  Đúng rồi, chẳng phải là bạn uống rượu của ta cách đây không lâu? Hắn có quan hệ gì với trích tiên, yêu nghiệt và cả tên Hắc y nhân này?

Đúng lúc này, ta đột nhiên nghe thấy những từ mà có nằm mơ ta cũng không thể nghĩ được sẽ nghe thấy lúc ấy:

– Sư phụ. – 3 giọng cùng đồng thanh 1 lúc.

Bỗng.

Ta còn chưa kịp phát ra 1 âm thanh ngạc nhiên nào.

Đầu ta chợt đau như búa bổ, mắt mờ ảo và không rõ ràng, có thứ gì đè nặng lên thân mình như muốn khiến ta vỡ vụn thành từng mảnh,  cả người loạng choạng, trời đất như chao đảo và nứt ra dưới chân, trước mặt tối sầm, không hề báo trước, ta ngã vật xuống thảm cỏ êm ái dưới chân.

‘Không xong rồi.’ – ta chỉ kịp nghĩ có vậy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

31 responses »

  1. Kyo Lê nói:

    A có chap mới nè ^v^

    Cảm ơn nàng nha. Bận mà vẫn đúng hẹn với ta. Ôi, yêu nàng quá đi. *ôm ôm*

    Woa, sư phụ sao trẻ thế ta? Thật là hâm mộ mà !

    Tuần sau có NCTVSP hả nàng ? Vó hay ko cũng không sao. Nàng bận thì dời lại. Còn rảnh thì viết cho ta đọc nhá.

    Cảm ơn và yêu nàng thật nhiều! Moah Moah !

    • Kyo Lê nói:

      Ê ê, ta viết sai chính tả rồi kìa. *ngượng ngùng gãi đầu*

      Hì hì, ta học chuyên ban D mà sai chính tả , cô giáo Văn của ta mà biết chắc nhổ lông cạo trọc ta lun. >.<

      Không sao, không sao *chớp chớp mắt to* vì sự nghiệp đọc truyện cao cả, muôn năm !!!

      • Ta mới đi học đc có 1 tuần thôi (trường ta cho nghỉ theo lịch của ĐH) nên chưa có nhiều áp lực lắm, ta đang cố gắng post cho độc giả thân yêu nhiều 1 chút để sau này lặn 1 hơi dài các nàng cũng đc an ủi phần nào a =3=

        Còn chuyện sai chính tả ai chả có, thỉnh thoảng ta cũng nhầm, cũng có làm sao, chúng ta là con người mà XP Bản thân ta nói thực lòng chỉ không ưa lắm những người viết sai quá nhiều những lỗi căn bản vì điều đó thể hiện sự ngu dót thực sự, mà ta là cung Bọ Cạp nên vốn ko giỏi chuyện kiên nhẫn với những thứ thách thức sự nhẫn nại vốn ít ỏi của bản thân @@

  2. Kyo Lê nói:

    Nàng thuộc cung bọ cạp hả? Còn ta thì là Song tử nền con người ta mâu thuẫn lắm. Hì hì ! ^^

    • Kyo Lê nói:

      Đến lúc nàng gác bút để chuyên tâm học hành thì chắc ta sẽ buồn lắm đây. Nên thôi, bây giờ ta sẽ bóc lột sức lao động của nàng nha. ^^

      Nhanh ra chap mới nào ! Yeah yeah Tiểu Phong cố lên !

      • Nàng thuộc cung Song Tử à? Bọ Cạp cũng mâu thuẫn lắm >.< Thảm nào chúng ta giống nhau đến vậy ^^~ Dạo này ta hay đi tìm hiểu mấy cái Zodiac trên mấy trang nước ngoài, đọc thấy ảo lắm. Nếu nàng thích cho ta ngày giờ sinh cùng nơi sinh ta bói luôn cho XP

        Tuần này là tuần ta tham gia YouthDay và đi chơi cùng bạn nữa, chắc sẽ bận bù đầu, nhưng NCTVSP ta đang có hứng viết hơn nên chắc nhanh thôi. Nói nhỏ nhé, mỗi chương ta chỉ cần ngồi máy tầm 3h là xong, căn bản là tại ta lười thôi =3= Vậy nên chắc sẽ có chap mới cho các nàng a~♥

  3. Kyo Lê nói:

    Ừ, người ta nói người thuộc cung Song tử cũng như tên vậy, trong bản thân luôn có hai đứa trẻ , có lẽ cũng giống như người đa nhân cách. Đôi lúc thì ta như trẻ con, thỉnh thoảng đội lốt bà già và đa số là trong tình trạng thần kinh bất thường. (^^)

    Ta thỉnh thoảng cũng hay xem các thông tin về cung Song Tử của mình, đọc sao thấy ta…bỉ ổi quá (éc). Hì hì, nói vậy thôi, hi vọng nàng ko nghĩ ta bị…khùng. >.<

    Hình như ta sinh lúc 7h sáng, ngày 27-5-1995, ở Bình Thuận. Chắc vậy đó, có gì nàng xem cho ta nhé ! ^^

    • Cung nào cũng có cái thú vị của nó mà nàng^^~ Ta là ta thích những ai tâm tính bí ẩn nha♥

      Ta điền thông tin của nàng và vẽ bản đồ sao ứng với các cung rồi, bản này là bản đầy đủ, không chỉ có mỗi Sun sign như chúng ta vẫn hay đọc, đến lúc đọc nàng sẽ hiểu^^~ Cơ mà bản này là bản Tiếng Anh nên ta phải dịch lại 1 chút, nàng chịu khó đợi vậy nha, chắc trong tuần này sẽ có cho nàng♥

  4. Hay thế!thẬt mong chap tiếp theo quá

  5. Kyo Lê nói:

    Nàng ơi, nàng à, khi nào thì có chap mới?

  6. Tieumuimui nói:

    Lịch post của truyện nè là tuần 1 chương ah?

    • Hiện mình đang viết 2 bộ, mối tuần viết chương của 1 bộ nên trung bình phải 2 tuần mới có 1 chap mới cho mỗi truyện bạn a^^~

      Mình thực sự xin lỗi vì tiến độ kinh khủng trên, mình biết lắm chứ, cũng vì năm nay mình thi ĐH, lại học trường chuyên nữa nên lịch kín mít bạn ạO.O Mong bạn thông cảm>.<

  7. Kyo Lê nói:

    Hix, mấy tuần rồi mà vẫn chưa thấy nàng ra chương nào cả. Buồn thúi ruột luôn rồi nè.

  8. Ss ơi sao mà lâu thật lâu chưa thấy có ra chương ms nào vậy.buồn quá.hic.*chấm chấm nước mũi*.mau ra chg ms đi nàng.đang hay mừ

  9. lllmrskunlll nói:

    hứ hứ hay quá nàng ơi. :X

  10. hrui411 nói:

    thanks ss nhìu nè…. thik truyện ss kinh dị… mà mỗi chap của ss cũng dài nữa…. iu cực ấy… chúc ss thi tốt nhé…X:x:XX:

  11. Lưu Tình nói:

    lâu ngày ko gặp, truyện của đệ càng viết càng lên tay. văn phong giờ đọc rất điêu luyện và thấm nhuần chất kiếm hiệp, ẩn hiện trong đó là những nét phóng thoáng bất cần giống như cá tính của người cầm bút tức đệ. cũng vì cá tính đó mà huynh đệ ta mới kết duyên với nhau. ( Huynh dạo này vẫn chưa trở về cầm bút dc đệ ơi, duyên ngoài lôi cuốn wa’ ^^

  12. tinhmongmo nói:

    Hay quá nàng oi! Mau ra chuong moi nhe ! :C

  13. N~ nói:

    Phong huynh,… ách… phải nói sao nhỉ??? Mụi thích triện này, huynh mau ra chap mới đi.
    P/s : Huynh… còn nhớ mụi không vậy hả? Mụi là người bên CGP đó

  14. t cũng thik bộ này. Tg cứ từ từ mà viết, đảm bảo những tình tiết k loạn, nhưng cũng đừng có hoãn quá lâu nha.
    iP

  15. rêu phong nói:

    T^T Mình muốn đọc chương mới T^T

  16. sandypororo nói:

    nàng ơi viết tiếp đii truyện đag hay mà, làm ta hẫng quá

  17. nàng ơi viết tiếp đi chứ

  18. T3 nói:

    Sao ko post tiếp huh các nàng/chàng?

  19. huyen nói:

    khi nao b viet tiep vay. m doc tu luc b ms viet ui. truyen rat hay hj vong b viet tiep dung bo

  20. Nga Nguyen nói:

    Truyện rất thú vị, rất cảm ơn bạn đã mang đến cho độc giả tác phẩm hay như thế. Chân thành cảm ơn!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s