Chương 1: Giày 5cm

Cuối chiều một ngày hè ấm áp, Ngân đang ngồi nhăn nhó nhìn đống phương trình hoá học ngoằn ngoèo lắt léo uốn éo như chữ tượng hình thì từ đâu xuất hiện một đám ba cô gái hầm hập chạy đến, đập bàn cái “Rầm” trước mặt:

– Tôi nói cho cô biết! Đừng nghĩ rằng cô là một người đặc biệt với anh Phong! Cô chỉ là, chỉ là… – Một cô gái cao tầm 1m63 đi giầy cao gót 5cm, chỉ thẳng vào mặt Ngân đang ngồi giữa một đống sách vở bày la liệt chung quanh mà quát tháo.

– Là? – Ngân vặn vẹo cái cổ mỏi nhừ vì ngồi mãi một tư thế mấy tiếng liền, tuỳ tiện nói.

– Cô chỉ là một con nhãi ranh! – Giọng cao thêm một tầng, âm lượng lớn thêm một bậc.

– À? Ra vậy. – Cái cổ đỡ mỏi hơn một chút, Ngân bắt đầu tự bóp vai, bóp đến đâu thoải mái đến chỗ đó, khoan khoái vô cùng. Ngân cười – Nhãi ranh cũng không phải là không có cái tốt.

– Một con nhãi ranh mồm miệng giảo hoạt mưu mô thủ đoạn như cô thì có gì tốt? – Cô gái nọ vênh mặt, nhìn xuống Ngân ngồi dưới ra vẻ bề trên.

– Làm nhãi ranh đương nhiên là tốt! Thích cãi nhau thì cãi nhau, có kẻ dám chơi xấu thì liền trả đũa không thương tiếc, đánh không lại thì không cần lo mất hình tượng, trực tiếp chạy là thượng sách. Nói chung, làm nhãi ranh không bao giờ sợ thua, vì nếu biết trước là thua đương nhiên đã không đấu. Hơn nữa… – Ngân dừng lại một chút, bây giờ mới thèm ngẩng đầu nhìn cô gái cùng hai người đi theo đang đứng chống nạnh phụ hoạ phía sau.

– Hơn nữa cái gì? – Cô gái nọ hùng hổ, trừng lớn mắt, lens màu nâu ngơ ngác như con nai vàng như muốn rớt cả ra ngoài, đón ánh nhìn trong suốt của Ngân.

– Hơn nữa, nhãi ranh không thừa thời gian, rảnh rỗi đến độ dẫn cả bầy đàn đi sủa loạn khắp nơi. Hơn nữa, nhãi ranh rất biết quý trọng bản thân, ngày ngày không đắp một tạ phấn cùng keo vuốt tóc lên đầu để luyện tập mấy đốt sống cổ. Hơn nữa, – Ngân cười càng sâu, ôm lấy chồng sách dày cộm của mình, đẩy ghế đứng dậy, khẽ cúi xuống thì thầm vào tai cô gái nọ. – nhãi ranh rất cao, không cần phải đi giày cao gót để chứng tỏ bản thân cao hơn người khác ít nhất về một thứ như mấy đồ ngực lép mặc quần độn mông.

Nói đoạn, Ngân toan bước đi, bỗng như nhớ ra điều gì, lại cúi xuống nói nhỏ:

– Tôi suýt quên mất! Tôi cao 1m70, giày 5cm ạ. Mà chắc cô cũng nhận ra rồi nhỉ?

Vừa cười haha vừa đi chưa được ba bước, khi cô gái nọ còn chưa kịp hoàn hồn, Ngân đã “A” lên một tiếng, cúi đầu trông rất tội lỗi, nói to oang oang sám hối:

– Tôi thực sự lấy làm có lỗi! Không có việc gì đáng xấu hổ hơn lấy một loài trung thành, đẹp đẽ và cao quý như loài chó ví von với những thứ ngu ngốc, xấu xí và vô duyên đến nhường ấy!

Sám hối xong, Ngân hất mấy lọn tóc loăn quoăn dài qua sau vai, đường hoàng chậm rãi đi khỏi thư viện trường.

3 phút trôi qua, thư viện im ắng như bộ phim đứng hình, đến chiếc lá ngoài kia cũng nhẹ nhàng vương mình theo gió, không nỡ mảy may phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh ấy. Đột nhiên:

– Aaaaaaaaaaaa! Hạ Ngân! Đồ nhãi ranh! Điệp Mi ta nhất định không để ngươi có một ngày bình yên! Ta nhất định sẽ rửa sạch mối nhục này! Ngươi cứ chờ xem

Lý Phong mím môi cười đểu đầy thích chí, lặng lẽ lách người từ sau một giá sách lớn muốn đụng trần nhà, nhanh nhẹn đuổi theo Hạ Ngân.

Đằng sau có tiếng bước chân dồn dập, Ngân cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn xem là ai. Đống sách vở bề bộn trên bàn lúc nãy, vốn dĩ một nửa là của Lý Phong. Hắn chính là học Hoá cùng Ngân cả buổi chiều, đang vô cùng nhàm chán, vừa lúc thấy đám Điệp Mi đang kéo đến phía xa xa liền hí hửng lấy cớ chuồn đi trước, từ một chỗ không xa không gần, chỉ vừa đủ để chứng kiến tất cả, thưởng thức màn kịch sống động vừa rồi.

– Cái gì mà Lý Phong – hot boy sáng giá ngời ngời, không cái gì không hoàn hảo, cả người từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài không chút tì vết? Theo tôi thấy, chỉ là một tên con trai mới lớn, chân tay dài như khỉ đột, đầu óc thì vặn vẹo, tính tình lại lươn lẹo, nhìn một cái liền biết là đối tượng cần tránh xa. – Ngân liếc Phong một cái đầy khinh bỉ, cong môi chậm rãi găm từng từ vào lòng tự kiêu đến độ đến tự kỉ của Phong.

– Chỉ là ham vui chút thôi mà! – Phong cười cười làm hoà với khoé môi co quắp, trong lòng thầm thề thốt: Trên đời có thể đụng vào du côn, chọc vào lưu manh, nhưng ngàn lần không thể khiến nữ sinh cao 1m70 tên Hạ Ngân, đồng thời là bạn thân nhất của Phong, nổi giận, kinh hồn lắm thay~

Ngân cũng không thực giận Phong, thỉnh thoảng luyện tập nói mát cũng cấp cho óc sáng tạo và tuyến nước bọt ít đất dụng võ, chỉ là gài bẫy và trêu đùa nhau như thế này đã trở thành một thói quen, trở thành một điều tự nhiên đến nổi cả Ngân và Phong đều không nhận ra chỉ có Ngân dám nói với Phong như thế, cũng chỉ có Phong dám chơi đểu Ngân như thế. Đối với cái kiếp làm học sinh ngày ngày đều đặn bình thản trôi qua mà nói, thỉnh thoảng phải thêm chút xúc tác màu mè cho bản thân đỡ buồn ngủ gật.

– Bỏ đi, tôi trêu chút thôi! – Ngân ngoác miệng cười haha – Nhưng Phong cũng sớm kiếm lấy một đứa bạn gái đi. Cứ vật vờ lượn lờ trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi như vậy chỉ khổ đứa làm bạn thân như tôi. Với cả, Phong về làm nốt đống Hoá đi xong chụp ảnh gửi tôi nha!

Ngân dừng bước nơi hành lang chia thành hai lối ngược chiều nhau, cười nịnh nọt.

– Rồi, biết rồi! Nhưng đừng có quên bài luận của Phong tuần sau là hạn chót đấy! – Phong búng nhẹ cái trán cao của Ngân – Mà Ngân cũng sớm tìm bạn trai đi, thỉnh thoảng Phong bất đắc dĩ làm bia đỡ đạn hay phao cứu sinh cũng đâu có dễ chịu gì.

– À há! – Ngân toét miệng cười khúc khích vì đạt được mục đích – Nhưng Ngân nói Phong nghe này, ngày còn dài, đời còn thênh thang, chúng ta cũng không nhất thiết phải vội vàng vơ đại một người làm gì, nhỉ?

– Ừ. – Phong cũng cười theo, ánh mắt lấp lánh. Ở bên Ngân vẫn luôn là như vậy, khiến Phong cười nhiều nhất. – Thôi bye nha! Mai gặp!

– Ưhmn. Mai gặp!

Ở một góc khuất cách đó không xa lắm, nơi ánh nắng đã chạy mất và bóng tối bắt đầu mon men đến, có chiếc bóng đổ dài của một người đứng dựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn hai nụ cười của hai con người đẹp đẽ đằng kia, của Phong và Ngân, nắm tay từ từ siết chặt lại.

Nắng hạ lúc chạng vạng đỏ lựng. Trời hơi oi.

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

One response »

  1. Giọt nước ấm áp nói:

    dk do

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s