Chương 6.1: Hàn Liêu bang

Sự thật chứng minh, trên đời bậc nhân trung chi long, kỳ tài ngàn năm hiếm gặp, có.

Sự thật chứng minh, trên đời những kỳ tài thông minh trăm bề ấy, cũng có lúc thất thần, đầu óc trống rỗng, như đang suy nghĩ gì sâu xa lắm, kỳ thực chẳng thể tập trung ngẫm cái gì cả, đầu óc như mờ ảo như tịch mịch tựa làn khói trong đêm.

Sự thật chứng minh, cả hai điều trên, hiện tại lúc nửa đêm canh 3 khuya khoắt, vào hôm Rằm Tháng Giêng ánh trăng bàng bạc lãng đãng, sương đêm có chút mờ mịt có chút ẩm ướt, đều ứng trên người Nguyệt Hàn.

Lần đầu tiên để nạn nhân chạy thoát, còn bản thân thì hoảng hốt cứng đờ người đứng đó trơ mắt nhìn thân ảnh chỉ chớp mắt đã hoà lẫn vào màn đêm. Tất cả chì vì một câu nói có thể chạm đến được tận sâu trong tâm hồn, có thể khiến cho trái tim đóng băng lâu ngày thực sự cả kinh.

Rừng trúc đón gió khẽ run lên nghe lạo xạo. Nguyệt Hàn dùng sức đâm kiếm xuống đất, cát sỏi cùng lá trúc đã khô nâu bị hất tung lên bụi mù một mảnh nhỏ.

Tư vị thất bại lần đầu, lại là thất bại một cách nhục nhã ê chề, kiếp trước Nguyệt Hàn chưa từng nếm trải qua, nay mới biết đó là một thứ tư vị hỗn tạp, một mớ cảm xúc nhộn nhạo bứt rứt khó chịu, đến mức người xưa nay từ trong lòng đến ngoài mặt lãnh lệ như nước cũng thật muốn trút giận lên đâu đó.

Tại sao lại nổi giận đến vậy? Nguyệt Hàn đột nhiên cười có chút tự giễu, thì ra thâm tâm dù bị thù hận đục khoét đến mục nát, dù bị bi thương nhuốm cho hoen ố đến khó coi, vẫn luôn tồn tại một niềm kiêu hãnh ngất trời không gì có thể xâm phạm, khí chất cổ quái cùng phong thái cao cao tại thượng cũng từ đó mà ra.

Từng trải qua cả một kiếp người dù ngắn ngủi, chung quy vẫn chưa thể hiểu hết được mình. Đột nhiên, giữa trời đất bao la,  chợt cảm thấy mình quá bé nhỏ, quá đơn bạc, quá bất lực.

Hồi lâu sau, Nguyệt Hàn rút kiếm khỏi mặt đất, tra lại vào vỏ đeo bên hông, lặng lẽ mà nhanh như chớp thoát ly rừng trúc. Cô độc có thể là thuốc độc đối với một kẻ yếu mềm, còn đối với Nguyệt Hàn, vốn dĩ không thể và không muốn cho phép bản thân mình trở thành yếu mềm, cô độc chính là bạn, là điểm tựa vững chắc nhất.

Lại nói, nhiệm vụ thất bại, Nguyệt Hàn vốn là một người tâm cao khí ngạo, trọng chứ tín, tuyệt đối sẽ không giấu diếm mà còn tự thân tìm đến khách nhân của mình tạ lỗi, tuỳ ý người nọ xử phạt.

Cuối canh ba, tết Nguyên Tiêu, nhà nhà cùng nhau sum vầy chung vui cũng đã dứt tiệc, say giấc nồng. Kinh thành Long Vĩ hoa lệ mơ màng ngủ.

Bóng thanh y khẽ phất qua ánh trăng, khẽ khàng tựa cánh bướm mỏng manh đậu nơi khóm hoa mộc lan đẫm sương đêm. Thân ảnh thanh thoát hư ảo không nhiễm bụi trần, nhẹ nhàng dừng chân nơi lầu ba Hàn Liêu Các, trầm ổn gõ ba tiếng.

– Ngươi rốt cuộc cũng đến? Vào đi! – Một giọng nửa như bất ngờ nửa như giễu cợt, lười nhác vọng ra.

Nguyệt Hàn cũng không chần chừ nữa, trực tiếp đẩy cửa sổ nhảy vào trong phòng, đứng thẳng tắp đối diện với khách nhân của nàng tháng này, người đang nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp, mắt nhắm hờ như chẳng màng tất cả thế gian nhân tình thế thái, Chủ tử Hàn Liêu Bang.

Nguyệt Hàn thấy hắn dùng thái độ như vậy gặp mặt mình cũng không có ý kiến, lẳng lặng chờ hắn mở miệng trước.

– Ngươi đến trễ. – Giọng hắn nồng đậm trách móc

 Nguyệt Hàn không nói gì.

– Ngươi thân là sát thủ lại mặc thanh y? – Giọng hắn sâu đậm chế giễu.

Nguyệt Hàn dùng đôi mắt hạnh hắc bạch phân minh của mình bình thản nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn trước nhuyễn tháp của hắn.

– Ngươi bị câm? – Giọng hắn có chút ngạc nhiên thực sự, thân mình khẽ động, ngồi thẳng dậy ngay ngắn, nhìn Nguyệt Hàn chăm chăm.

– Ta có thể nói. – Từ tốn nhìn hắn nói một câu không nhanh không chậm.

Hắn nhìn Nguyệt Hàn một lát, có chút thăm dò không thèm che giấu, rốt cuộc mở chiết phiến ra phe phẩy quạt, tiếu lý tàng đao (trong nụ cười có hàm ẩn đao kiếm), cũng lẳng lặng nhìn Nguyệt Hàn hỏi một câu:

– Có biến nên thất bại?

– Đơn giản là thất bại. – Nguyệt Hàn đạm mạc mà nói – Muốn xử trí thế nào, tuỳ ngươi.

– Có khí phách, ta thích. – Hắn cười nhàn nhạt, tiếp tục lười nhác phe phẩy chiết phiến

Nguyệt Hàn bảo trì im lặng.

– Nói chuyện với ngươi thật chán, còn chán hơn nói chuyện với Truy Nguyệt. – Hắn nhìn Nguyệt Hàn không có mảy may động tĩnh gì, thở dài não nề gấp chiết phiến lại – Truy Nguyệt là một con ngựa a~

– Ta không biết ngươi là người yêu động vật. – Nguyệt Hàn từ nhuyễn tháp dời tầm mắt lên người Dạ Liêu.

Tử Dạ Liêu đứng hình hai giây:

– Đó… không phải là vấn đề mà ta muốn nói đến. – Hắn lại thở dài. – Nhưng ít ra ngươi cũng trả lời. Ngươi thích động vật?

– Không hẳn. Ngoài ra, mỗi lần thở dài ngươi sẽ mất đi một chút may mắn.

– Ngươi lo lắng cho ta? Hahahaha… – Hắn khẽ nhướn lông mày rồi đột nhiên cuồng tiếu. Nguyệt Hàn thấy vậy thật sự lo lắng, lo lắng liệu có phải mình đã sai lầm nhận một kẻ điên làm khách nhân không? Bỗng, tiếng cười quá mức phô trương ngưng bặt. Mi mắt Nguyệt Hàn khẽ run lên. – Ngươi nên lo lắng cho bản thân mới phải.

Đêm đã rất khuya. Xuân phong lạnh lẽo lùa vào phòng khiến cánh cửa sổ khẽ đung đưa, bất giác khiến người trong phòng rùng mình.

– Ta đã nói rõ ràng. – Nguyệt Hàn, mắt huyền đã phẳng lặng lại như cũ.

– Thật sự tuỳ ý ta xử trí? – Dạ Liêu đứng dậy khỏi nhuyễn tháp, chậm rãi đến gần Nguyệt Hàn.

– Thật sự.

– Ngươi không sợ ta sao? – Hắn khẽ nói thầm vào tai Nguyệt Hàn. Hơi thở ấm áp cùng mùi hương liệu hắn dùng khẽ quất vào da thịt, khiến Nguyệt Hàn có chút ngứa có chút nóng mặt.

Nguyệt Hàn bình thản quay sang đối diện với hắn, mắt đối mắt chỉ cách nhau một hơi thở:

– Nếu ta nói ta không sợ chết, thậm chí đã từng chết qua một lần. Ngươi tin ta sao?

Hắn lại cười, tiếu ý thực thêm một bậc:

– Ồ? Ra ngươi là loại người đó.

– Loại người gì?

– Loại người không thiết sống. – Hắn đã đi đến cạnh bàn trà cách Nguyệt Hàn vài bước, nhìn từ đầu đến chân nàng đánh giá cao thấp.

Nguyệt Hàn cũng không để ý ánh mắt hắn đang xẹt qua xẹt lại trên người nàng, quay mặt đi chỗ khác, nói:

– Hiếm lạ sao? Ngươi chưa gặp bao giờ?

– Đâu có. – Hắn nhấc ấm trà tự rót cho mình một tách, lại rót thêm tách nữa, không nhanh không chậm mang đến chỗ Nguyệt Hàn rồi bất ngờ thả tay – Bất quá ngươi cũng giống ta mà thôi.

Nguyệt Hàn theo bản năng đón lấy cái tách, nước trà xanh nhạt khẽ dao động nhưng không sánh ra ngoài, nhìn thẳng vào mắt Dạ Liêu đang chăm chú quan sát từng động tác nhỏ nhất của mình:

– Giống ngươi? Ta dù không thiết sống, vẫn là không muốn làm kẻ điên đi.

Hắn lại phá ra cười một lần nữa:

– Vô số kẻ nghĩ ta điên, nhưng ngươi là người thứ ba dám nói trước mặt ta.

– Ta rất lấy làm tiếc vì không phải là người đầu tiên. – Nguyệt Hàn khẽ nhếch môi cười.

Dạ Liêu đã ngồi lại trên nhuyễn tháp. Hắn không cười nữa:

– Nhiệm vụ lần này vốn dĩ là để thử ngươi. Ta sẽ không xử phạt.

Nguyệt Hàn khẽ im lặng trong chốc lát:

– Thất bại là thất bại, nhưng ngươi là khách nhân, không muốn truy cứu thì ta không còn gì để nói.

– Ngươi không bận tâm chuyện ta thử ngươi vì mục đích gì?

– Ngươi sắp nói đấy thôi.

Dạ Liêu cười thật sự, khoan khoái mở chiết phiến ra khẽ phe phẩy:

– Đó là một câu chuyện dài. – Nói đoạn, hắn khẽ nhấp một ngụm trà – Ngươi ngồi xuống đằng kia thưởng trà, ta sẽ từ từ giải thích.

– Ta đứng được rồi. – Nguyệt Hàn lạnh nhạt.

Hắn nhàn nhã nhấp thêm một ngụm trà nữa:

– Cũng được. Nhưng trà ngon không phải muốn uống là có ngay được. Ngươi đừng nên từ chối hảo ý của ta chứ? – Giọng hắn phảng phất hàn ý đe doạ.

Nguyệt Hà nhìn chén trà trong veo trên tay, lại nhìn lên khách nhân cổ quái trước mặt, rốt cuộc đạm đạm nói:

– Ta vốn là người khó ngủ. Bây giờ uống trà lát sẽ không ngủ được.

Tử Dạ Liêu lần đầu tiên trong đời cười suýt chảy cả nước mắt, mất một hồi mới ngừng lại được, lấy lại vẻ mặt nửa giễu cợt nửa tàn ác:

– Ngươi lo ta hạ độc cũng không cần phải lấy một lý do ngu ngốc như vậy. – Nói đến đây, hắn uống một hơi cạn trà trong tách rồi giơ đáy tách đã trống trơn lên trước mặt Nguyệt Hàn. – Tuy nhiên, ta chính thức công nhận nói chuyện với ngươi thú vị hơn nói chuyện với Truy Nguyệt.

Nguyệt Hàn không thú vị nhìn hắn lúc cười lúc đe doạ lúc châm biếm, lại nhìn xuống tách trà trên tay, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn Dạ Liêu:

– Nếu ngươi hạ độc thật, chắc hẳn đã uống trước thuốc giải, có uống hết cả ấm cũng không thành vấn đề. – Nguyệt Hàn nhếch môi cười có chút khinh miệt – Nhưng, ta uống. Dù sao ngươi cũng chẳng được lợi lộc gì nếu ta chết. Hơn nữa, chẳng phải ta đã nói không sợ ngươi sao? – Nói đoạn, Nguyệt Hàn uống cạn tách rồi giơ cái tách trống không lên.

– Hảo.

Nguyệt Hàn không nói gì nữa. Dạ Liêu cũng im lặng.

Gió xuân đã ngừng thổi từ khi nào. Ánh trăng khẽ tràn vào. Căn phòng lớn chiếm trọn lầu ba Hàn Liêu Các bỗng nhiên tịch mịch lạ lùng.

Rốt cuộc, Nguyệt Hàn thầm nghĩ mình không chấp người điên, đành mở lời trước:

– Không phải đã đến lúc ngươi giải thích sao?

– Ngươi rất ít cười, đúng không, Nguyệt Hàn? – Dạ Liêu không nhanh không chậm, hỏi một câu rất không đúng chủ đề, cũng không nhìn lên Nguyệt Hàn, chỉ chăm chú ngắm nghía tách trà tinh xảo làm từ bạch ngọc trong tay.

– Không hẳn. Ta hay cười trước khi giết người.

– Ngươi bịt mặt vậy bọn hắn cũng đâu có thấy được.

– Ta có thể cười khi cần phải cười.

– Ý ta là ngươi thật sự cười, không phải cố gắng cười. – Đột nhiên, giọng hắn trầm xuống. Dạ Liêu ngẩng đầu lên nhìn thật sâu vào mắt Nguyệt Hàn.

Lúc đó, Nguyệt Hàn bất giác nghĩ: Mắt hắn đen như vậy, phẳng lặng như vậy, có khi nào sâu thẳm hơn mắt nàng không?

– Ngươi biết không, có lẽ ta đã nghĩ ra hình phạt cho ngươi rồi. – Dạ Liêu quay lại việc xoay cái tách trong tay.

– Là gì?

– Ngươi tháo khăn che mặt xuống.

– Để làm gì?

– Đấy là hình phạt.

– Ta không xấu đến thế đâu.

Dạ Liêu kìm nén khoé môi vì nín cười mà khẽ run rẩy, không muốn phá hỏng sự nghiêm túc thực sự mà bản thân hắn rất ít khi trải nghiệm này.

– Ta biết. Nhưng chẳng phải ngươi thực không muốn cho bất kỳ ai xem chân diện mạo của ngươi sao? Đó chẳng phải là một hình phạt thích đáng cho thất bại của ngươi?

– Bất kỳ ai nhìn thấy chân diện mạo của ta sẽ gặp vận rủi không dứt, không có kết cục tốt.

– Nếu quả thực như vậy, ngươi đã soán ngôi đệ nhất sát thủ của Ngạo Phi từ lâu rồi.

– Ngươi quả thực muốn nhìn? – Nguyệt Hàn khẽ nhếch môi.

– Phải. Dù gì ngươi cũng không cần lo lắng cho ta đâu. – Hắn cười nhạt.

– Vậy được.

Nguyệt Hàn tiến đên bên bàn trà, đặt cái tách xuống, đoạn, từ tốn gỡ khăn che mặt ra, nhìn Tử Dạ Liêu đang thoải mái ngồi trên nhuyễn tháp phía bên kia.

Đời người trôi nhanh như mộng. Nhưng có những khoảnh khắc dù ngắn ngủi, dù chỉ là một khắc một giây, lại như vô tận, mãi mãi khắc cốt ghi tâm không thể nào quên.

Căn phòng một lần nữa lại rơi vào tĩnh lặng triền miên, chỉ có ánh trăng tan theo cơn gió tràn ngập căn phòng.

Không biết đã qua bao lâu, Dạ Liêu khẽ cười, tiếng cười đầy tư vị mang chút bối rối mới lạ:

– Ai nói ngươi ít cười? Hay ngươi sắp giết ta, hả Nguyệt Hàn?

– Sao ngươi nghĩ vậy?

– Vì ngươi đang cười. – Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Dạ Liêu nồng đậm tiếu ý cùng chút ấm áp kỳ quái.

Nguyệt Hàn bất ngờ sờ sờ mặt mình, sửng sốt nhận ra khoé môi đang tạo nên một vòng cung nhàn nhạt.

Từ rất lâu rất lâu rồi, hoặc có lẽ là chưa bao giờ, Nguyệt Hàn cảm thấy da mặt mình đang nóng dần lên. Dạ Liêu có lẽ, không, chắc chắn, cũng để ý thấy, tiếu ý của hắn lại sâu thêm một tầng.

– Nếu, nếu hôm nay ngươi không muốn giải thích, vậy để hôm khác đi. Cáo t…

Cùng lúc đó, đầu óc Nguyệt Hàn choáng váng. Nhưng, không những không mụ mị lịm đi, điều này lại là một cú đánh mạnh khiến nàng thanh tỉnh hoàn toàn. Nụ cười nhạt biến mất như chưa từng xuất hiện.

– Ngươi thật sự hạ độc? – Nguyệt Hàn có chút khó hiểu nhìn Dạ Liêu – Ngươi muốn gì ở ta?

– Nhiều thứ. Quá nhiều thứ để có thể giải thích hết trong một đêm. – Dạ Liêu nhìn Nguyệt Hàn đang dần bị độc dược đánh úp, lảo đảo khẽ dựa vào bàn trà để giữ thăng bằng. Đột nhiên, hắn phát hiện ra nàng không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, thân thể khi trúng độc còn có thể mềm yếu như vậy, cứ tưởng nàng như khúc gỗ chỉ biết đứng thẳng thôi chứ. Đúng là nàng không bao giờ ngừng làm hắn hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

– Có l ngươi đúng. Ta tht s sp giết ngươi. – Nguyt Hàn cười, nhưng là n cười th huyết đy sát khí. Dùng ý chí chng li cơn bun ngủ ma mị như tng đt thu triu cun cun kéo đến, Nguyệt Hàn cùng lúc rút ba ám khí ném đi.

– Ta sn sang nghênh chiến. – Nhẹ nhàng né đi ba ám khí phóng tới bên này, Dạ Liêu khẽ nhón chân một cái bay tới bên cạnh Nguyệt Hàn, đón lấy thân thể không còn chút sức lực nào của nàng khỏi ngã – Nhưng phi đi nàng tỉnh lại đã.

– Ngươi muốn gì? – Nguyệt Hàn gắng sức mở mắt không để mình thiếp đi, yếu ớt muốn đẩy ra cánh tay hắn đang đỡ lấy nàng.

– Trà của ta tác dụng an thần thực rất tốt. Vậy nên, ngủ đi, Nguyệt Hàn. – Giọng Dạ Liêu có chút mềm nhẹ hơn ngày thường mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Nguyệt Hàn cảm nhận được hắn khẽ nhấc bổng nàng lên, nhẹ nhàng chỉnh lại đầu nàng thoải mái tựa nơi ngực hắn, rồi thi triển khinh công bay đi đâu đó.

– Một mỹ nhân? Thú vị, thú vị! – Long Vô Ngân vén màn nhìn xuống người đang say ngủ trên giường.

– Nàng là của ta. – Tử Dạ Liêu khẽ lầm bầm.

– Này, ngươi quen nàng được nổi mấy canh giờ mà đã nói vậy? – Tuyết Vũ cũng đến gần chiêm ngưỡng dung nhan mỹ nhân đang tạm chiếm giường của nàng.

– Đúng vậy, ngươi thật điên quá~ – Long Vô Ngân thừa nước đục thả câu, phụ hoạ nói theo. Dạ Liêu lườm hắn một cái sắc lẹm.

Tuyết Vũ đang mải thích thú sờ sờ da mặt Nguyệt Hàn, bỗng nhiên nói:

– Nàng đẹp thật. Này Vô Ngân, ngươi không động lòng sao?

– Yêu một người không có nghĩa là không thấy các mỹ nhân khác không đẹp nữa. Chỉ là tất cả bọn họ đều không đáng để khiến người ta yêu phải khó chịu hay ghen. Dù ta thấy khi nàng ghen tuông trông đặc biệt đáng yêu, đặc biệt làm ta tự hào.

– Dẻo miệng! – Tuyết Vũ nói vậy, nhưng khoé miệng cong cong cùng gò má khẽ ửng hồng đã tố cáo nàng.

– Không dẻo miệng khó lòng làm minh quân. – Long Vô Ngân tuyên bố chắc nịch.

– Cũng đúng. – Tuyết Vũ cười toe, quay sang nhìn Dạ Liêu – Dạ Dạ này, tuy rằng dung mạo ngươi khá hợp nhãn, thi thoảng tuỳ tiện đi dạo phố chắc cũng phải né khăn tay của các thiên kim tiểu thư không ít hơn ám khí của địch nhân là mấy. Nhưng mà Nguyệt Hàn cô nương mỹ mạo kinh diễm như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không chọn ngươi đi. Vậy nên, ta khuyên ngươi thật lòng: Bớt ảo tưởng, bớt điên đi một chút~

– Đúng thế, bớt điên đi một chút! – Vô Ngân gật đầu cái rụp, cười cười nhìn Dạ Liêu rất quan tâm, rất thật lòng.

Đầu đầy hắc tuyến, khoé môi co quắp, Dạ Liêu nói:

– Hoàng Thượng, Quý Phi, dạo này nhàm chán không có gì mới mẻ để chơi sao?

– Đúng thế!! – Hai giọng mà như một. – Hahahahaha…

Cười đùa một chút, rốt cuộc, Dạ Liêu cũng đợi được tới lúc Long Vô Ngân nghiêm mặt lại, quay về với bản chất đế vương lạnh lùng xa cách của hắn:

– Nàng được không?

– Được. – Dạ Liêu nhìn thẳng Vô Ngân, trong mắt không có lấy một tia hoài nghi điều mình vừa khẳng định.

– Nàng đủ đẹp, công phu chắc cũng không phải loại tầm thường. Nhưng…

– Nàng thú vị. – Dạ Liêu dời tầm mắt về Nguyệt Hàn đang khe khẽ thở đều trên giường.

– À? Ta đã hiểu – Long Vô Ngân quay sang nhìn Tuyết Vũ, cả hai cùng nở nụ cười thấu hiểu có chút đểu giả quen thuộc.

– Sắp tới, vất vả cho cô nương rồi. – Tuyết Vũ có chút cảm thán nhìn mỹ nhân sắp bất đắc dĩ bị cuốn vào cuộc chiến quyền lực sặc mùi máu tanh này.

Đêm xuân lành lạnh, Tuyết Vũ rốt cuộc bị ép đến tẩm cung của ai đó ngủ đêm nay.

– Cũng không phải lần đầu tiên ngủ ở đó. Sao nàng phải ngại?

– Không phải là ngại, là không thích sáng mai lại có một đống người mang quà cáp tới viếng thăm cung của ta, lãng phí thời gian của ta.

– Nhưng nói chung đó là chuyện của ngày mai a~

– Lại thế nữa!

Hai bóng người khẽ khàng nhập làm một dưới ánh trăng.

Đêm xuân trong trẻo, có người cứ chần chừ mãi không muốn rời đi Ngưng Tuyết lâu, lo lắng sự an toàn của mỹ nhân nào đó đang say ngủ không chút phòng bị bên trong. Có rất nhiều nguy hiểm rình rập các cô nương tại chốn cung cấm thâm sâu này, đặc biệt là một cô nương đẹp, nhất là một cô nương đẹp hiện tại không thể tự vệ.

Đi tới đi lui, đi ra đi vào, rốt cuộc ngồi ôm kiếm dựa bàn trà ngủ, miệng lẩm bẩm thể nào ngày mai cũng ê ẩm cả người.

Đêm xuân bình yên, Nguyệt Hàn lâu rồi mới có thể ngủ say như vậy, không mộng mị hư vô, chỉ có ấm áp cùng an tâm lạ.

Gió thổi lá bay. Đêm nay có vài người người ngắm vài người khác, khẽ cười dưới trăng.

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

8 responses »

  1. Mary Dursley nói:

    Tem nhá!!! Chờ dài cổ rầu

    • =)))))
      Ths bạn đã ủng hộ❤
      Sau khi thi xong IELTS chắc mình sẽ trở lại hoàn toàn được, giờ vẫn đang cắm mặt ôn…
      Hy vọng sẽ ra được nhanh một chút. Thế nha!
      Love ya~

  2. Kyo Lê nói:

    Nàng có còn nhớ đến kẻ qua đường như ta ko nhỉ? Cũng hơn 1 năm ta ko gặp nàng rồi, cũng chẳng biết nói gì. Chỉ chúc nàng thi thật tốt và sớm come back nhé.

    Thân ái
    Kyo

    • OMG!!!!
      Ta tưởng nàng mới là ng quên t rồi chứ *chấm chấm nước mắt*
      Qua thời kỳ lặn ngụp ta sợ mất hết độc giả cũ. Nàng ngó qua nhà t làm t vui còn ko kịp nữa là^^
      T thi cũng xong xuôi đâu đấy rồi, chắc sẽ chăm chỉ viết truyện hơn cho các nàng, nhưng phải đi nghỉ mát về đã =))))
      Ths nàng vì vẫn còn nhớ tới t nha >/////////////<

  3. Kyo Lê nói:

    Làm sao mà quên nàng được. Còn nhớ cmt đầu tiên ta viết cho nàng ko? Ta thích nàng là do văn phong độc đáo với cái cá tính ngông nghênh của nàng đấy. Hi. Lí do là năm nay ta mới thoát án tù PTTH nên thời gian qua chẳng có thời gian nào để comt cho nàng cả , đừng giận ta nha. Ta rất yêu quý nàng nên cứ yên tâm nhé. Dù mọi người bỏ đi hết thì ta vẫn mặt dày ở lại đây. Hehe. Còn về chuyện đi chơi thì nàng cứ phượt cho thả ga vào. Lúc nào về viết cũng được cả. Câu chuyện là tâm huyết của người viết chứ ko phải là sản phẩm tiêu thụ theo năng suất. Ta hiểu mà. Vì ta cũng rất lười nên ta ko ép nàng đâu. Chỉ cần lâu lâu viết vài chương cho ta đọc là được rồi. Ai nha, ta lại lan man rồi. Thôi tóm lại là chúc nàng đi chơi vui vẻ nha.

  4. Nhược Linh Vân nói:

    sao chưa có chương ms vậy???

  5. Kyo Lê nói:

    Haizz, gần một năm. Ta vẫn đợi, nhưng hình như nàng đã quên mất rồi…!

    • Thật ra t không quên, vẫn nhớ nàng là ai cơ😛 thỉnh thoảng vẫn đảo qua nhà cũ >..< Nhưng từ khi lên ĐH, một đống thứ việc đổ lên ng, khó khăn tìm những phút giây bình tâm để viết quá :3 Nhưng t vẫn luôn nhớ về truyện này, vì t quá thích nó, nên chắc t sẽ không buông nó xuống được đâu :v Có điều không biết bao giờ mới trở lại được :3 Cám ơn nàng nhiều nhé^^ Một năm đã qua rồi, mà vẫn nhớ đến nhà t😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s