Văn án

Thể loại: ngôn tình, xuyên không, sủng, hài, cung đấu, HE…

__________________________

Nàng sinh ra vào một ngày mùa hạ…

Mưa rơi không ngừng suốt ngày 1 ngày 1 đêm…

Cả trời đất oi nồng nóng bức được thanh lọc, trở nên phá lệ mát mẻ…

Giây phút sinh thành thiêng liêng…

Nàng…

Mở mắt nhìn thế gian chỉ thấy 1 mảnh trắng xóa mịt mờ…

Nhắm mắt quay lưng lại với thế gian chỉ thấy lạnh lẽo cùng cô độc…

Không ai cần nàng, không sao, nàng cũng chẳng cần bản thân, càng không sao, nàng chẳng phải đang sống tốt?

Cả đời cứ như vậy không ước mơ không hy vọng nhắm mắt mà sống, chỉ cần nàng vẫn đang tồn tại, không sao cả…

Hy vọng được khổ công gây dựng một khi bị đạp đổ phũ phàng, cảm giác nàng đó nàng không muốn thử trên người mình…

Không phải nàng không dám mơ, nàng vốn dĩ không biết mơ…

16 mùa hạ qua, 16 năm mưa rào làm lòng nàng bồi hồi tưởng nhớ 1 phần tâm hồn đã rạn vỡ, hay có lẽ, 1 phần tâm hồn chưa hề từng hiện hữu trong nàng…

Ai nói không có hy vọng không thể sống?

Con người muốn chìm trong mộng là khi con người yếu đuối nhất, lòng nàng chưa từng mở rộng, đau khổ vĩnh viễn không thể chạm tới, chung quy cũng là 1 loại mạnh mẽ?

1 mình tự sinh tự diệt, chính là vô ưu vô sầu, cứ nghĩ 1 đời khoái hoạt  như vậy mà sống qua…

Nhưng, nếu, chỉ là nếu thôi, nàng được tái sinh một lần nữa…

Nàng vẫn sẽ sống như vậy, làm một cô linh lãng đãng giữa thế gian, đạm đạm vô tình, tất thảy đều không quan hệ tới nàng?

Không!

Nàng không cam tâm!

Nàng sẽ là người có dã tâm lớn nhất, bỉ ổi đáng khinh nhất, không từ thủ đoạn, bất kể phải trải qua những khổ ải cùng đớn đau gì, nàng nhất định phải đứng ở nơi mà nàng chân chính thuộc về, nơi hoàn hảo xứng đáng với bản thân nàng…

Mơ vốn dĩ là thứ vô dụng, nếu cả 1 kiếp người nàng hiểu điều đó nhưng  đến cuối cùng cuộc đời nghiệt ngã vẫn không buông tha nàng, vậy nàng sẽ dùng tất cả những gì nàng có, đoạt lấy bất kỳ thứ gì nàng muốn!

Hy vọng, kiếp trước, nàng không muốn người đặt trên bản thân nàng rồi thất vọng…

Hy vọng, kiếp này, nàng muốn người đặt trên bản thân người rồi tuyệt vọng…

Nàng, kiếp trước, vốn dĩ có tất cả, lại thủy chung không dám mộng tiến lên giành giật cùng người…

Nàng, kiếp này, vốn dĩ không có gì cả, lại thủy chung chiếm được tất cả ước ao của vạn người…

Người người nói nàng tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình…

Người người nói nàng là rắn rết, là yêu nữ, là ác nhân…

Rốt cuộc vấn bị nàng đoạt hết tất cả…

Nhìn người người phải đối mình cúi đầu, oán không thể nói, hận không thể trả, chỉ có thể thầm rủa này nọ, nàng cười lãnh khốc đối mặt tất cả:

– Ai nói ngươi dám hy vọng?

8 responses »

  1. nhoktho nói:

    truyện nàng viết à?

  2. Mía Lùn nói:

    giọng văn của b rất hay hâm mộ wa, hix m dốt văn nên nghĩ viết tr là một giấc mộng xa vời

  3. Tiểu Miêu Tam Vĩ Lang ♥ nói:

    Vậy mô tip này có ǹ rồi. Thử phá cách mà k ai tưởng đi? Ps: b viết rất hay. Ủng hộ b nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s