Sắp đến Giáng Sinh rồi, chúc các độc giả sẽ có một mùa Giáng Sinh thật ấm và năm mới có nhiều bất ngờ thú vị!

Bỏ bê nhà của lâu rồi và chắc sẽ còn phải bỏ dài dài nữa khi có quá nhiều thứ phải lo thế này, lớp 12 quả là địa ngục trần gian! Hãy xem đây như một món quà nhỏ của ta gửi đến tất cả mọi người, tin tưởng vào bản thân cũng đồng nghĩa với tin tưởng vào phép màu và những kỳ tích rồi, luôn cố gắng hết mình nhé!

Thân,  

QĐP

Chocolate đánh kem đêm Giáng Sinh

Ấm áp là 1 thứ cảm giác dễ chịu.

Trời lạnh, rúc cái mũi ửng hồng vào chiếc khăn len thơm một mùi thơm dịu dàng và man mác hoài niệm.

Trời mưa, kéo mũ qua trùm lên mái tóc ướt những hạt nước nhỏ bé long lanh thấy mềm mại và an toàn trong niềm hân hoan của sự cô độc.

Trời tuyết, cuộn tròn trong lòng của người tôi thương yêu, dụi mặt vào ngực người đó, xấu xa đặt tay lạnh lẽo vào tay người đó, là một cảm giác thần tiên của kẻ đứng trên cả thế giới.

Tôi gặp anh trong một quán cà phê ngày 24 tháng 12 đúng ba năm về trước.

Quán đông nghẹt những đôi hò hẹn. Bầu không khí im ắng giả tạo điểm xuyết những nốt nhạc vui vẻ của các bài hát mừng Giáng sinh như đang dần ngưng tụ lại rồi lơ lửng thành tầng sương mỏng lười biếng bao phủ thêm một tầng mờ ảo cho ánh đèn vàng cam nóng ấm.

Tôi có thú vui khác người là hoà vào đám đông náo nhiệt nhất để gặm nhấm nỗi cô độc với niềm vui và sự tự hào thầm lặng nho nhỏ khó lí giải.

Có lẽ tôi cảm thấy mình có chút đỉnh hơn người khác vì dám ngầm tuyên bố cho thiên hạ biết rằng mình cô độc? Thú thật, tôi là một kẻ ghét bị làm phiền, sự cô đơn thường mang đến cho tôi sự thanh thản trong tâm hồn, cho dù tâm hồn ấy không tránh khỏi những mảng trống loang lổ do chính sự cô độc đem lại. Những mảng trống không đủ lớn để tôi phải phát khóc vì đau. Nó là một nỗi đau tê tái âm ỉ ngọt ngào và dai dẳng đến đáng ghét.

À ừ, tôi đúng là có chút khép mình, có chút phảng phất hơi thở của những cơn mưa lâm thâm mùa thu nhìn mà muốn buồn đến héo hon. Nhưng có lẽ lý do lớn nhất là vì bản tính kiêu hãnh thái quá một cách ngu ngốc đến mức thấy tự hào về sự quá mức đó, đến mức nhút nhát một cách phù phiếm.

Nhưng dù tôi có phù phiếm đến thế nào, tôi cũng không vô lý đến nỗi từ chối một người lịch sự ngỏ ý ngồi ghép bàn khi mà quán chỉ cần liếc mắt cũng thấy chẳng còn bàn nào trống, không cả bàn để mà ghép chung. Và mặc dù trong đầu tôi bỗng nảy lên 2 ý tưởng rất quyến rũ về việc đi quán khác hoặc bảo thẳng người kia đi quán khác mà ngồi, tôi đã rất nhanh chóng tống chúng ra khỏi đầu. Không phải người kia đặc biệt đẹp trai hay có nụ cười toả nắng gì gì đâu, chỉ vì Chocolate đánh kem vừa được đặt bên cạnh laptop của tôi thực sự rất dễ gây nghiện.

Người ta có thể nghiện nhiều thứ. Tôi nghiện hầu hết tất cả những thứ lành mạnh và có thể nghiện: game, âm nhạc, phim ảnh, tiểu thuyết, thể thao, du lịch, ăn, ngủ,… Xét theo một cách phiến diện nào đấy, vì nghiện là gần như không thể sống thiếu thứ đó, và chỉ một thứ mà thôi, nên khi nghiện quá nhiều thứ thì tôi chẳng thật sự nghiện thứ gì cả, nghe thật không thú vị chút nào với một con người có nhiều đam mê.

Nhưng mà rất sớm thôi, tôi sẽ biết nghiện thực sự hình thù nó méo mó cao gầy ra sao, và tác động của nó tới cuộc sống của một người, mà trong trường hợp bạn sắp đọc là tôi, sẽ như xe tăng thật ủi lâu đài cát hay ô tô đồ chơi húc tường bê tông.

Lại nói, tôi là một kẻ thực tế hay mơ mộng vẩn vơ, kể cả khi xung quanh có một đôi đang cầm tay nhau, một đôi sắp hôn nhau, một đôi vừa cầu hôn thành công (cũng sắp hôn nhau) và đối diện là một người khác giới không hề quen biết nhìn chằm chằm tôi như thể mắt anh ta bị khô đến nỗi không thể đảo qua chỗ khác.

– Chị gì ơi? – Tôi khẽ ra hiệu cho chị nhân viên đang bưng khay gỗ chất đầy những ly tách rỗng chuẩn bị đi mất – Cho em một tách Chocolate đánh kem nữa.

Cười một nụ cười thân thiện, chị nhân viên định tiến đến để lấy cái tách Chocolate đã hết của tôi. Tôi thích thú phát hiện một tia ngạc nhiên nho nhỏ xẹt qua nơi đáy mắt chị. Tách của tôi còn khá đầy và vẫn đang bốc khói nghi ngút, thơm ngọt lịm, chẳng có lý do gì để gọi một tách mới cả.

Tôi mỉm cười với chút nghịch ngợm được giấu rất kỹ:

– Cho anh ta. – Tôi chỉ về phía người đối diện.

Khi chị nhân viên đi rồi, tôi lẳng lặng quay sang chống lại ánh mắt ngạc nhiên của người ngồi ghép bàn cùng.

– Sao cô biết tôi cũng muốn có một tách?

– Chocolate kem tươi hôm nay nằm trong thực đơn dành cho Phụ nữ, anh không thể tự mình gọi. Và đúng là tôi có “để quên” chút bọt kem trên khoé miệng.

– Điều đó chỉ giải thích tại sao tôi nhìn cô chằm chằm như một kẻ dở hơi. Sao cô biết tôi nghiện Chocolate đánh kem quán này?

– Đương nhiên tôi làm vậy do nhiều thứ khác nữa chứ! Vì anh không phải 1 kẻ dở hơi, vì tôi không phải đại mỹ nhân. Vì tôi chỉ đoán bừa, vì anh sẽ trả tiền tách Chocolate đó. Vì tôi đơn giản chỉ thấy không thoải mái khi bị người lạ nhìn quá chăm chú, vì anh có lẽ sẽ thôi nhìn tôi nếu anh có một cốc Chocolate vào đêm Giáng Sinh như thế này.

– Xin lỗi cô. – Hàng lông mày khẽ biến tố cáo anh ta có chút ngại ngùng.

– Không cần cám ơn tôi. – Tôi cười một cách bình thường hết mức có thể với khoé môi đang có chiều hướng ngoác rộng ra cho một nụ cười hết cỡ. Tôi không ghét người ngồi ghép bàn này.

Tôi có thói quen lạ đời là cười trong vô thức, chỉ đơn giản là tôi thấy buồn cười, và cười thì chẳng có gì là đáng ngại khi tôi đã mất 4 năm trong quãng đời học sinh tươi đẹp bị bạn bè gặng hỏi bao giờ thì mới tháo nẹp răng ra. Tôi cười trông đặc biệt xấu hơn lúc không cười, nhưng trông vẫn tốt hơn rất nhiều lúc còn cái thứ kim loại kia trong miệng hay lúc tôi nhăn nhó. Lại nói, tôi thấy rất nhiều thứ buồn cười, vì nó quá ngu ngốc, quá thông minh, quá chán, quá hay, quá ít, quá nhiều,… Tóm lại, cười vốn dĩ có nhiều cung bậc, và đó là cách tôi thường dùng để bộc lộ hoặc che giấu cảm xúc.

Bạn tôi nói tôi cười trông không đẹp mắt lắm, nhưng đó là một nụ cười dễ lây lan. Dù sao thì, với một người thỉnh thoảng lại nói những thứ không ai có thể hiểu được thì nụ cười quả thật là cách giao tiếp tuyệt hảo. Và đúng là nó khiến người ngồi ghép bàn với tôi cười theo một cách e dè rồi dần chuyển sang thoải mái khi khoé miệng của tôi không kiềm chế được cứ nhếch dần lên.

Tối hôm đó, laptop của cả tôi và người ngồi ghép bàn của tôi đều còn đầy pin, chúng tôi trò chuyện với nhau suốt 3 tách Chocolate đánh kem cho mỗi người, 2 chiếc latop được dịp nghỉ ngơi điều dưỡng hiếm hoi.

Những chuyện tào lao trên trời dưới biển như có bao nhiêu đôi sẽ hôn nhau trong quán hôm nay, có bao nhiêu bài hát sẽ được phát tối nay đến thể loại nhạc và phim ưa thích, những môn thể thao mà chúng tôi cùng đam mê hay tuần tới có những bài kiểm tra khó nhằn cùng các thầy cô khó tính nào.

À tôi quên chưa nói, sau khoảng 15 phút nói linh tinh đủ các chủ đề vô vị như thời tiết và các show truyền hình thực tế mới nổi, tôi và anh ta phát hiện chúng tôi học cùng 1 trường Đại học, cùng cả khoa, chỉ khác anh ta học trên tôi 2 khoá.

Nói chuyện với anh ta là một cảm giác khá dễ chịu, dường như việc chúng tôi nói chuyện và cười đùa như thể đã quen nhau từ hồi cùng sinh một bệnh viện là rất tự nhiên vậy. Tự nhiên một cách bất thường đến thú vị. Anh ta là một con người thú vị, tôi công nhận.

10 giờ đúng, quán đã bắt đầu thưa khách, tôi lặng im ngắm những bọt kem lẫn chút bột chocolate sót lại nơi đáy tách, bất giác ngẩn ngơ nghe đồng hồ quả lắc trong quán đánh đúng 10 tiếng thanh thanh. Mỉm cười, tôi cất laptop vào balô, ra hiệu gọi nhân viên đến tính tiền rồi quay sang nhìn anh ta và phát hiện ra anh ta cũng đang nhìn tôi.

Nụ cười sâu thêm chút nữa, tôi xoay xoay cái thìa trong cái tách trống rỗng:

– Tôi từng gặp nhiều người thích Chocolate đánh kem quán này, nhưng chưa có ai có thể uống liền 3 tách như tôi.

– Tôi từng gặp nhiều người đỏ mặt khi tôi nhìn chằm chằm họ, nhưng chưa có ai có thể khiến tôi muốn tiếp tục nhìn chằm chằm sau khi họ mở miệng. – Anh ta cũng cười, đôi mắt đen láy nhìn tôi cong thành hình lưỡi liềm và long lanh như sắp sánh cả niềm vui ra ngoài.

– Ý anh là họ đều có giọng của đàn ông và anh muốn tránh xa họ ngay lập tức hay khi họ nói anh thấy họ quá bình thường và không còn mong muốn tiếp tục nhìn nữa?

– Đúng là có một vài cô gái rất xinh đẹp mà tôi gặp khiến tôi muốn duy trì bán kính 10 m với họ, không phải vì giọng họ kỳ quái hay họ quá nông cạn, mà đơn giản chỉ vì họ không phải là cô.

– Oh? Ra là vậy. – Tôi tiếp tục chăm chú xoay cái đĩa đặt tách, chiếc thìa khẽ va vào tách sứ phát ra tiếng leng keng nho nhỏ vui tai. – Nhưng tại sao lại là 10 m? – Tôi ngước lên tò mò nhìn anh ta.

– Vì với khoảng cách đó, tôi có thể giả vờ không nhìn thấy và không nghe thấy họ.

Tôi bật cười khanh khách:

– Vậy anh xấu tính hơn tôi rồi!

– Cũng không hẳn, có lẽ nói tôi không có sức chịu đựng những điều phiền hà gây khó chịu lớn lắm thì đúng hơn. – Anh ta nhún vai – Nếu là cô thì sao?

– Tôi đơn giản sẽ đi chỗ khác hoặc bảo người đó đi chỗ khác.

Anh ta nhìn tôi như thể khó lòng tin tưởng những gì tôi nói là sự thật để rồi bật cười thành tiếng khi thấy nét mặt tôi bình thản coi những gì mình vừa nói hiển nhiên như thể Trái Đất quay quanh Mặt Trời:

– Hahaha… Cô luôn làm tôi ngạc nhiên. Hahahahaha…

Sự ngại ngùng nho nhỏ đột nhiên len lỏi đến khi một vài bàn xung quanh quay sang nhìn chúng tôi, cũng tại anh ta cười quá phô trương.

– Ít ra tôi sẽ không phải giả vờ không nhìn, không nghe như anh! – Giọng tôi hơi lên cao một chút ở cuối câu, chẳng lẽ tôi vừa mới cố gắng thanh minh theo phản xạ?

Ôm bụng cười thêm khoảng vài giây nữa, rốt cuộc anh ta cũng ngừng lại, hắng giọng chấn chỉnh một chút, anh ta nhìn tôi thật nghiêm túc dù khoé miệng vẫn còn hơi run rẩy:

– Nói vậy tôi có thể kết luận là cô không ghét và muốn duy trì khoảng cách 10 m với tôi đúng không?

Mắt tôi lấp lánh những tia tinh nghịch trở lại:

– Thực ra tôi định đuổi anh đi quán khác… – Lén lút dùng đuôi mắt quan sát vẻ mặt dần mất đi nét vui tươi và xìu xuống như thể tôi vừa hất cả chậu nước đá lên đầu anh ta, khoé môi ra sức mím chặt, tôi dùng giọng nói chân thành nhất có thể lúc đó để khẳng định – …nhưng đúng là tôi không ghét anh. Hahahahaha…

Lần này thì với hoà âm của hai tiếng cười không chút kiêng nể, cóc cần biết thế gian có bao nhiêu cặp đôi đang cần sự riêng tư một chút, gần như cả quán quay sang nhìn chúng tôi, ngay cả một chị đầu bếp cũng phải thò đầu ra sảnh tò mò nhìn về phía này.

– E hèm! E heèèm!! Của 2 quý khách hết tổng cộng là 300000 đồng. Nhưng vì hôm nay là Giáng Sinh nên mỗi đôi sẽ được giảm giá 15%, vậy tổng cộng là…

– Đợi chút! Chúng tôi không phải một đôi.

– Gượm đã! Chúng tôi chỉ là ngồi ghép bàn cùng.

Cả tôi và anh ta đều nói cùng lúc và có hơi to một chút, khiến anh nhân viên cảm thấy có chút bị áp đảo lùi về sau 1 bước trong vô thức:

– Vậy, e hèm! Hai người muốn tính tiền riêng?

Tôi nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn tôi. Chẳng lẽ lại đi từ chối giảm giá? Chúng tôi mà ngu ngốc vậy sao?

– Chúng tôi đổi ý rồi. Tính chung tổng cộng là 225000 đúng không? Đây. – Anh ta lưu loát rút tiền ra trả rồi nhìn tôi cười – Cô không phải ngại. Lần sau cô trả tiền, ok?

– Vậy nếu hôm sau anh uống nhiều hơn 3 tách thì tôi phải làm sao?

– Vậy cô chỉ cần uống ít hơn 3 tách là được rồi! – Khoé môi anh ta run dữ dội, tội nghiệp, nhịn cười cũng khổ sở lắm chứ!

– Không thể nào! Tôi biết mà, anh đúng là xấu tính! – Tôi lườm trêu anh ta một chút, đẩy ghế đứng dậy, anh ta cũng đứng dậy theo.

Chiếc chuông Giáng Sinh trang trí khẽ rung phía trên đầu chúng tôi khi cửa quán khép lại sau lưng.

– Vậy, chào anh! Giáng Sinh an lành! – Tôi nhìn anh cười, tay vội đút vào túi áo khoác vì trận gió lạnh vừa thổi qua.

– Chào cô! Giáng Sinh vui vẻ! – Anh cũng cười cười nhìn tôi, chỉnh lại khăn của tôi vừa bị gió thổi hất ra sau lưng rồi quay lưng bước đi.

Tôi cũng mỉm cười quay gót đi theo hướng ngược lại, đột nhiên cảm thấy trời cũng không đến nỗi lạnh lắm nữa…

Nếu các bạn thắc mắc, chỉ thế thôi à, kết thúc nhạt nhẽo như vậy à? Thì câu trả lời là đúng và cũng không đúng. Đêm Giáng Sinh đó quả thực đã kết thúc như vậy, nhưng câu chuyện giữa tôi và anh thì còn rất dài, rất dài nữa.

Tại sao chúng tôi không trao đổi số điện thoại hay hẹn gặp nhau ở đâu đó cụ thể?

Đơn giản vì chúng tôi đều hiểu, không cần biết số điện thoại của một người mà bạn chưa chắc sẽ gọi chỉ để cảm thấy yên tâm rằng bạn sẽ gặp lại họ lần nữa. Chúng tôi đều biết rõ rằng, người kia sẽ lại đến quán đó, rằng chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại nhau, thậm chí là rất sớm nữa.

Một niềm tin không có gì đảm bảo nhưng lại bền vững hơn rất nhiều thứ có thể sờ được nhưng không cảm thấy được. Có những lúc khi hai người cùng chia sẻ một thứ cảm giác như chúng tôi trong đêm Giáng Sinh ấy, họ có thể dám chắc rằng chính số phận đã cho họ gặp người kia, và con đường mà bọn họ đi sẽ còn giao nhau, vì một lẽ giản đơn rằng  họ vốn dĩ đã trở thành một người đặc biệt trong cuộc đời của người còn lại…

Gió mùa đông lạnh… Chuông kêu leng keng… Đồng hồ điểm mười hai tiếng…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Có một phản hồi »

  1. Kyo Lê nói:

    Hì, câu chuyện giống như một ly cà phê sữa giữa trời đông se lạnh ấy nhỉ ? Cảm giác thật khó nói…(-.-)

    Lâu lắm rồi ko gặp nàng , vẫn khỏe chứ? Hôm nay lang thang trên mạng, đột nhiên muốn ghé vào nhà nàng lảm nhảm, đừng mắng ta khùng nhé ! ^^~

    Anyway, Năm mới rồi, chúc nàng có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha !! Ráng học và nỗ lực làm những gì mình muốn nhé !

    Thân mến
    Kyo

    • Chu choa~

      Lâu lắm ko gặp nàng! Nàng còn nhớ tới ta là vui lắm rồi! :X:X:X

      Dạo này ta quay mòng mòng như chong chóng, quá nhiều dự định với quá ít định lực cùng kiên trì >///////////////<

      Ta đang viết 1 bộ hiện đại ấp ủ từ lâu, nhưng sợ đặt gạch mà để lâu quá như mấy bộ ta đang viết dở thì dân tình lại khổ, nên ta viết đến tầm chap 20-25 mới bắt đầu đăng. Mấy bộ cổ đại ta sẽ tiếp tục, nhưng hiện tại phải dồn sức học và bộ hiện đại này *vì nhiều lý do khác nhau* =.=" Hy vọng ngày ta có thể chắc chắn về tương lai của mình ko còn xa~~~~

      Năm mới ta chúc nàng tiền đầy nhà, gạo đầy lu, tim đầy tình nha ❤

      Kính bút,
      QĐP

      • Kyo Lê nói:

        Hì, ta luôn thích phong cách viết truyện của nàng, nên nàng ra truyện gì ta cũng ủng hộ hết, ráng thi đậu đại học đi rồi quay lại viết tiếp cho ta đọc nha ^^

Bình luận về bài viết này